Phu Quân Giả Dối – Chương 7

12

 

Trận mưa này kéo dài rất lâu, cho đến khi sắc trời chạng vạng mới tạnh một lát.

 

Chi Nhi đã thu dọn gian phòng sạch sẽ, dự định nghỉ ngơi ở đây một đêm.

 

Nhưng ta quả quyết từ chối.

 

Không biết Bùi Hoài và Yểu Nương đã trải qua bao nhiêu lần mây mưa ở chỗ này, mỗi khi nghĩ đến đều khiến ta cảm thấy ghê tởm,buồn nôn.

 

"Nơi này quá bẩn."

 

Chí Nhi hiểu ý, đau lòng nắm chặt lấy bàn tay lạnh buốt của tôi.

 

Chỉ Nhi sai người thu dọn xe ngựa, lại đốt lò, sợ ta bị cảm lạnh.

 

Ta dựa vào cái áo lông chồn, ánh mắt lơ đãng xem cuốn Kinh Thi trên tay.

 

"Trai si mê rồi còn gỡ ra , si mê rồi sao bước cho ra.."

 

“Sống đến già cùng nhau hẹn ước, Nhưng này già chỉ chuốc oán sầu. Sông Kỳ còn có bờ cao, Những nơi lõm thấp vũng ao có bờ.” 

 

"Thuở trái đào ấu thơ nghịch, Đã cùng nhau khúc khích . Tin nhau đã trót thề bồi, Chưa từng nghĩ đến phụ lời thề xưa."

 

Ta khẽ đọc thành tiếng, đọc đi đọc lại.

 

Cho đến khi khuôn mặt đầy nước mắt, lại không ra lời.

 

Ta đã từng thật sự, thật sự chắc chắn rằng mình sẽ không trở thành nữ tử sầu đau vì giống như trong Kinh Thi.

 

Nhưng cuối cùng vẫn là khó thoát kiếp nạn này.

 

Ta che mặt khóc lóc thảm thiết, muốn dùng tiếng mưa che đi tiếng khóc của mình.

 

Nhưng ta không phải vì Bùi Hoài mà thương tâm.

 

Ta chỉ cảm thấy thương xót cho bản thân mình.

 

Không thể nắm tay nhau đi tiếp, cũng không nỡ chia tay, ta khóc cho ta tiến thoái lưỡng nan, khóc cho ta nhu nhược yếu đuối, khóc cho mà ta có chỉ là phù du vừa thoáng qua đã vụt mất.

 

Đúng lúc này, ngựa đột nhiên kêu lên một tiếng sợ hãi, một mũi tên sắc nhọn mang theo tiếng xé gió đâm thủng cửa sổ xe.

 

Chỉ cách ta trong gang tấc.

 

Sắc mặt Chỉ Nhi tái nhợt, vội vàng đỡ ta xuống xe ngựa.

 

Đám thị vệ cũng bị những người mặc đồ đen bất ngờ xuất hiện loại bỏ từng người một.

 

Mùi máu tươi lẫn trong mùi mưa.

 

Ta vô thức muốn nôn khan.

 

Bước chân của ta chậm lại, mũi tên sắc nhọn bay thẳng về phía ta.

 

Hai chân ta mềm nhũn, đôi mắt vô thức nhắm nghiền.

 

"Phập!"

 

Mũi tên sắc nhọn xuyên qua cơ thể.

 

Máu bắn tung tóe trên mặt ta.

 

Tôi mở mắt ra , đôi mắt run lên bần bật.

 

"Bùi Hoài..."

 

Hắn cố gắng hết sức nở ra nụ trấn an, ngay giây tiếp theo, hắn đã ngã thẳng vào trong lòng ta, máu tươi từ vết thương tuôn ra xối xả.

 

Cho đến giây phút cuối cùng trước khi ngất đi, hắn vẫn thì thầm vào tai ta.

 

"Đừng sợ, Niểu Niểu..."

 

Hắn bảo ta đừng sợ, ta lại cực kỳ sợ hãi.

 

Ta sợ hắn còn sống, sẽ tiếp tục tổn thương ta.

 

Nhưng ta càng sợ hắn chết, ta sẽ vĩnh viễn mắc nợ hắn.

 

Ta hận hắn.

 

Hận hắn rõ ràng không còn ta nữa vẫn bày ra bộ dạng thâm này, để ta một mình giãy dụa trong đau đớn, nhiều lần nghi ngờ bản thân.

 

Bùi Hoài.

 

Tại sao ngươi lại mạo hiểm mạng sống của mình để cứu ta?

 

Ta chết đi rồi, ngươi sống cùng nàng ta, ngươi sống cùng con của ngươi dài lâu không phải tốt hơn sao?

 

Đây không phải là điều ngươi mong muốn sao?

 

Nước mắt rơi xuống, từng giọt rơi vào bả vai của hắn.

 

"Bùi Hoài, ta hận ngươi.”

 

Thật sự rất hận ngươi.

Bình luận

Bạn thấy sao?

0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...