“Hiện giờ chàng ấy đã là Thám hoa lang, làm sao còn nhớ đến ta – thê tử tào khang này chứ chứ!” Ta khóc vô cùng thảm thiết: “Vì vậy, chuyện tái giá này vẫn phải phiền đại nương giúp ta suy xét nhiều hơn…” Đại nương xót thương nắm lấy tay ta, đang định gật đầu đồng ý thì một giọng nói trầm trầm từ sau lưng ta vang lên: “Phu nhân.” Ta sững người, cứng đờ quay đầu lại, chạm ngay vào ánh mắt đầy ý vị sâu xa của vị phu quân Thám hoa lang kia của ta. “Cẩn đến đón phu nhân vào kinh…”
Bạn có thể để lại đánh giá chi tiết bên dưới. Phần này dành cho bình luận của độc giả và không liên quan đến đánh giá 5 sao ở đầu trang.
Chưa có đánh giá nào.
Bình luận
Bạn thấy sao?