25.
Cô ấy nắm lấy tóc tôi, vò nó trong tay, miệng lẩm bẩm điều gì đó.
Cuối cùng vào khoảnh khắc mặt trời mọc, với gương mặt toát đầy mồ hôi, ấy thở hắt ra: "Thật tốt khi thấy bình minh hôm nay."
Tôi ý thấy ánh sáng vàng trên người ấy đều thoát ra khỏi cơ thể, chúng đang xoay quanh tôi.
Ánh ban mai chiếu rọi về những ngọn núi xa xa, khung cảnh thấp thoáng như ẩn như hiện.
Tôi cũng thốt lên: “Ừ, đẹp quá.”
Ngô Gia Kỳ chủ nắm lấy đầu ngón tay của tôi, bàn tay ấy lạnh lẽo đến mức tôi rùng mình ớn lạnh.
"Song Song, chúng ta đã cùng nhau trải qua bao thăng trầm, cảm như chị em, cậu nhận mình là chị nha, không?"
"Không ."
Cô ấy cau mày.
Ngay sau đó, tôi bĩu môi : “Mình lớn hơn cậu, mình là chị mới đúng.”
"Được rồi, rồi, cậu là chị ."
Ngô Gia Kỳ nở nụ ngọt ngào với tôi: “Chị Song Song, nếu có cơ hội, chị có muốn trở thành em không?”
Tôi lắc đầu: “Sao chị có thể trở thành em ?”
“Chỉ là tưởng tượng mà thôi, chúng ta sống sót qua hiểm nguy, chị không muốn tâm sự một chút à? Hơn nữa, trở thành em có gì không tốt chứ? Những công đức này sẽ đều là của chị. Có sức mạnh rồi, chị sẽ không sợ ma quỷ quấy rối mình nữa.”
Cô ấy thẳng vào tôi với gương mặt tràn đầy mong đợi.
Tôi chậm rãi gật đầu: “Nếu có cơ hội thì tốt quá.”
26.
Biểu cảm của Ngô Gia Kỳ trở nên vui vẻ ngay lập tức.
"Đúng thật là số ta chưa tận, thế mà lại gặp người có cơ thể thuần âm."
Số... chưa tận?
Cô ấy đắc ý: "Đúng , chị Song Song. Tôi đã chet rồi, người gặp tai nạn xe ở cổng trường sáng nay chính là tôi. Hài hước thật, rõ ràng bản thân tôi là người trong Huyền Môn, thế mà tôi lại không tính ra tử kiếp của mình. May mắn thay, trong cái rủi có cái may, việc ấy là chuyện rủi, còn chị là ‘cái may’ của tôi đấy."
Hóa ra Ngô Gia Kỳ đã chet trong vụ tai nạn ô tô. Cô ta không cam chịu chấp nhận số phận của mình, oán khí nồng đậm nên trước khi hấp hối ta đã để lại lối thoát cho riêng mình.
Ban đầu ta muốn vào trường ma để tìm kiếm thế thân. Không ngờ tôi lại bước vào cổng trường đúng mười hai giờ đêm!
Âm dương đảo ngược, hồn xác tách rời.
Linh hồn sống của tôi đến trường ma, ấy theo chân tôi suốt cả chặng đường. Cuối cùng quyết định nhân lúc nguy cấp xuất hiện cứu tôi, lừa tôi đồng ý thế thân cho ấy.
Như , thân xác tôi sẽ bị ấy chiếm lấy. Cô ấy có thể sống lại, còn tôi thì thay ấy xuống địa phủ xếp hàng báo danh.
Vì thế ấy mới truyền hết công đức trên người cho tôi để đánh lừa quỷ sai.
"Công đức thì có thể kiếm lại , sống mới là quan trọng nhất."
Cả khuôn mặt Ngô Gia Kỳ hiện lên vẻ rạng rỡ.
Đôi bàn tay lạnh giá của ấy nắm chặt lấy cổ tay tôi.
"Cảm ơn nhé, thế thân của tôi."
27.
"Trên đời này gì có nhiều chuyện trùng hợp thế ?" Tôi nghiêng đầu ấy.
Tôi chuyển đến trường này, cờ lại là người có thể chất thuần âm. Cô ấy gặp tai nạn xe cách tôi không đến năm mét, vỡ vòng ngọc của tôi, vì thế tôi lạc vào trường ma, trong trường ma còn có Lư Hiểu Nguyệt, người mà tôi đã quen từ kỳ nghỉ hè.
Theo những tác của tôi, cánh cổng địa ngục từ từ trỗi dậy, Lư Hiểu Nguyệt thản nhiên bay ra ngoài, cậu ấy gật đầu với tôi: “Song Song.”
Lư Hiểu Nguyệt là một hồn ma mà tôi cờ quen biết. Cậu ấy đã kể tôi nghe từ trước.
"Địa phủ ra quy định mới rồi, người có công đức có thể thoát khỏi vòng luân hồi, trở thành ma tu tự do ở nhân gian, việc cho địa phủ, cũng tương đương với nhân viên địa phủ đó."
Dù sao địa phủ cũng quá đông, đầu thai thì phải xếp hàng rất dài.
"Được đấy. Dù sao tao cũng không muốn đi đầu thai. Làm người có gì hay chứ?"
"Tao cũng chán mẹ tao lắm rồi. Đợi đến khi trở thành ma tu, việc đầu tiên tao là biến bà ta thành tro bụi. À, còn cái tên khốn chet tao nữa. Nhưng bọn mình đi đâu tìm công đức đây?"
“Núi không qua đây, thì ta qua đấy.”*
*Đại khái ý nữ chính là không có cách thì tạo ra cách.
Ngô Gia Kỳ là nguồn công đức tôi lựa chọn. Đúng như dự đoán, ta có sức mạnh huyền học nên công đức rất dồi dào.
Câu ‘Cửu Liên Thiên Tôn’ kia thiếu chút nữa đã khiến tôi không duy trì hình dạng của mình.
Bây giờ thì tất cả đều thuộc về tôi rồi.
Cô ta dùng công đức điều kiện để hoán đổi số mệnh của ta và tôi, sau đó chiếm lấy thân thể của tôi. Nhưng ấy không biết rằng…
Tôi lấy thái độ cao ngạo xuống ta mà : "Tôi đã rồi, cậu nên gọi tôi là chị.”
"Dù sao ta cũng chết trước ngươi hơn trăm năm mà."
(XONG)
Bạn thấy sao?