Bảy ngày trước, cha ném ta vào hồ thuốc ma pháp, khi ra ngoài, ta vẫn không thức tỉnh bất kỳ dị năng nào.
Cũng chẳng có chút thiên phú ma pháp nào, đến học viện cũng chỉ phí công vô ích.
Cuối cùng ông ấy cũng từ bỏ, ta đứng dậy trong ánh mắt thất vọng của ông ấy, rồi quay về học viện.
Mặc dù ta là một phế vật, cha ta là Công tước, gia tộc chúng ta là gia tộc giàu có nhất toàn đế quốc, vì , ở học viện, ta vẫn có rất nhiều kẻ xu nịnh.
Lúc này, thấy ta mặt ủ mày chau trở về, đám tay sai liền biết, lần này, ta lại thất bại.
Papa mắt sáng long lanh, nịnh nọt: "Tiểu thư Tuyết Vi, học viện có một thứ thú vị lắm, đi, chúng ta dẫn đi xem!"
Ta chẳng hứng thú gì, Karu lại : "Học viện lệ nhận một học sinh đến từ khu ổ chuột, chẳng lẽ không muốn đi xem sao? Công chúa Anna cũng ở đó đấy."
Vừa nghe đến Công chúa Anna, ta liền hăng hái hẳn lên, đúng lúc tâm trạng đang tệ, tìm ta đánh nhau một trận .
Dù sao, ta cũng không dám ra tay nặng với ta, thậm chí sau này, ta còn phải gọi ta là chị dâu nữa.
Ta đám tay sai dẫn đến một phòng học bỏ hoang, vừa đã thấy Công chúa Anna, y phục sang trọng, khí thế bức người, vô cùng nổi bật.
Họ vây quanh một cái lồng sắt, thấy ta đến, có người nhường đường, ta thấy rõ ràng, trong lồng có xác một con sư tử, và một thiếu nữ bê bết máu.
Thiếu nữ vịn vào lồng sắt đứng dậy, giọng bình thản: "Có thể thả ta ra chưa? Công chúa điện hạ."
Bạn thấy sao?