Hàn Minh Tuấn đưa về khách sạn, vừa vào phòng liền tức giận ném lên giường, lớn ""Tôi cấm đi gặp hắn ta nữa !!""
Bạch Tử Cúc ngồi dậy, xoa xoa cánh tay đau, trừng mắt tức giận ""Anh thì có đ*o tư cách gì mà dám ra lệnh cho tôi ? Anh cho dù có là chồng tôi thì cũng đ*o có cái quyền đấy "" Cô buông ra những lời chửi tục, không còn lấy một hình ảnh của tiểu thư gia giáo
Anh tiến lên phía trước, tròng mắt đỏ ngầu chằm chằm vào , bên trong con ngươi là lửa giận đang thiêu đốt. Tử Cúc khiếp đảm lùi về phía sau. Hàn Minh Tuấn cởi áo khoác ném xuống, Bạch Tử Cúc hoảng sợ né tránh ""Anh... Anh định gì ??""
""Làm gì ?? nghĩ tôi định gì ??""
Bạch Tử Cúc đứng dậy muốn chạy đi cánh tay lại bị túm ""Ngủ đi, mai tôi sẽ dẫn tới một nơi ""
Cô ngẩn người ra, cứ tưởng mình nghe lầm. Hàn Minh Tuấn nằm bên cạnh , ôn nhu ""Chuyện ngày hôm nay coi như chấm dứt, lần sau không những lời như nữa, rõ chưa ?""
Sáng sớm hôm sau, thức dậy sớm, hơn nữa còn chuẩn bị sẵn mọi thứ cho . Ngay cả mặc quần áo nào, cũng đã đặt sẵn bên cạnh. Bạch Tử Cúc thức dậy, ""Mau thay đồ đi, chúng ta đi ăn sáng ""
Dưới phòng ăn của khách sạn, Hàn Minh Tuấn liền quan tâm rót cho một cốc sữa tươi ""Em từng uống một cốc sữa tươi vào buổi sáng rất tốt sao ?""
Bạch Tử Cúc , có phải người đàn ông này uống lộn thuốc rồi không ??
""Thất thần gì chứ ? Không quen à ?""
Bạch Tử Cúc không gì, cúi đầu xuống ăn bữa sáng. Đang ăn, đột nhiên nghĩ tới Trác Quân, thần kinh liền căng thẳng, vội lấy điện thoại ra gọi cho .
""Gọi điện cho ai ?""Hàn Minh Tuấn hỏi
Bạch Tử Cúc Chẳng thèm để ý, tiếp tục gọi cả 3 cuộc gọi mà không ai nghe máy. Chốc lát sau, nhận tin nhắn ""Tiểu Cúc, đi về đây. Chúc hai người hạnh phúc !""
Cô đọc xong tin nhắn như bị ai bóp lấy trái tim, chẳng có lấy tâm trạng để ăn sáng nữa. Cô buông xuống cái dĩa trong tay. Cô... mà lại phụ rồi !! tại sao luôn phụ lòng ? Lúc nào cũng tổn thương hết lần này đến lần khác chứ ??
Cô đứng dậy rời đi, lại bị Hàn Minh Tuấn gọi lại ""Em đi đâu ?""
""Không hưởng tuần trăng mật nữa ! Chúng ta đi về đi ""
Hàn Minh Tuấn thực sự không thể hiểu nổi, sao mà vừa đến liền muốn đi ?? Nghĩ tới việc ra sức gọi điện cho ai đó, chắc chắn là Trác Quân rồi !!
Trong lòng tự dưng bốc hỏa, bỏ đôi đũa xuống, lôi Bạch Tử Cúc đi ""Tôi dẫn em đi xem cảnh đẹp ,nếu em mà không vui vẻ, tôi chặt đầu xuống bóng cho em đá ""
""Vậy thì chuẩn bị sẵn dao hoặc cưa đi ""Cô nhếch môi
"".....""
......................
Thời gian rất nhanh đã thoáng qua, một tháng cuộc hành trình của bọn họ cuối cùng cũng đã kết thúc, cho thoải mái muốn chết .
Sau chuyến bay dài, bọn họ cuối cùng cũng đã đặt chân đến sân bay trong nước. Hàn Minh Tuấn một tay kéo vali tay còn lại thân mật ôm eo Tử Cúc. Cô vốn không đành lòng không muốn trai của mình lo lắng nên đành thôi.
""Tiểu Cúc, ở đây "" Là tiếng gọi của Bạch Chấn Hưng
""Anh "" Cô nhân cơ hội gạt bỏ tay Hàn Minh Tuấn đang ở trên eo mình, sải bước về phía trai ""Một tháng không gặp, nhớ mọi người quá chừng ""
Ở trước mặt Bạch Chấn Hưng thì vẫn là một chưa trưởng thành, lúc nào cũng có thể nũng nịu. Bạch Chấn Hưng hôn khẽ lên trán em rồi hỏi ""Chơi vui chứ ??""
Cô gãi đầu ""Vâng ""
Hàn Minh Tuấn tiến đến chào hỏi, Bạch Chấn Hưng gật đầu thay cho lời . Đúng lúc này, một xinh đẹp bước xuống từ chiếc xe BMW. Bạch Chấn Hưng kéo ấy lại, giới thiệu ""Tiểu Cúc, đây là , Vương Gia Nhĩ ""
Tiếp đó lại quay lại với người kia ""Gia Nhĩ, đây là em của , Bạch Tử Cúc. Còn kia là chồng của em ấy, Han Minh Tuấn ""
Bạch Tử Cúc kinh ngạc, ta là người của Hàn Minh Tuấn mà. Cũng bởi vì ta mà trai Bạch Chấn Hưng mới chết, rồi cùng Hàn Minh Minh Tuấn cướp đi vị trí tổng giám đốc, cướp đi tất cả của nhà họ Bạch.
Cô tuyệt đối không thể để chuyện này xảy ra. Cô đi tới đẩy Vương Gia Nhĩ ra, giả vờ là vô rồi kéo trai qua một bên ""Anh à, mau lập tức chia tay ta đi, ta không xứng với . ""
""Tại sao ""Anh hỏi
""Cô ta là người không tốt ! Cô ta độc ác... ""
""Em quen ấy sao ??"" Bạch Chấn Hưng hỏi ngược lại
""Em.... "" Cô ấp úng
Bạn thấy sao?