Triệu Thục Hoa khuyên bảo "" Sau này ý chút, con đi xem nó đi, sau đó mang nó ra nước ngoài chơi một thời gian, thấy sao hả ?"" Câu này chính là muốn để bọn họ đi hưởng tuần trăng mật đây mà
Hàn Minh Tuấn gật đầu, đứng dậy đi ra khỏi chỗ đó.
Lúc này Bạch Tử Cúc đang ngồi ở trên xích đu trong vườn hoa, ngơ ngác đài phun nước trước mắt, ngẩn người suy nghĩ, ngay cả khi Minh Tuấn đi tới lúc nào cũng không biết
"" Cô mất hứng ?? ""
Bên tai truyền lại một tiếng , Tử Cúc quay đầu lại, liền thấy đi đến rồi ngồi xuống bên cạnh mình. Anh chằm chằm, con ngươi thâm thuý đen như mực
Cô khẩy, rời tầm mắt "" Đêm tân hôn 1 mình như , bất kể phụ nữ nào cũng chẳng cao hứng nổi ""
""...... ""
Bạch Tử Cúc đứng dậy rời đi, cánh tay đột nhiên bị túm lấy. Cô quay lại , thật sự rất đẹp, đẹp đến kinh tâm phách, cho người ta rất dễ dàng đắm chìm vào nó. Nếu là trước đây, sẽ vứt bỏ liêm sỉ mà quấn lấy .Mà bây giờ.....
"" Không phải sẽ không quan tâm sao ? Không phải đã , mình có thể đưa tôi vào khuôn khổ thỏa hiệp sao ? Sao mới 1 đêm đã không nhẫn nại ?""
Hàn Minh Tuấn , đáy mắt hắn tràn đầy khinh miệt
Bạch Tử Cúc hất tay ra, đáp "" Đúng, sao tôi phải quan tâm chứ ? Anh là đàn ông còn không cần. Tôi là phụ nữ còn sợ không khống chế sao ? ""
Sắc mặt chợt trở nên lạnh đi.
Bạch Tử Cúc xong liền sải bước đi .Cô còn phải đi học, chuyên ngành chính là tâm lý học. Đáng tiếc, vì quá ương ngạnh nên số ngày đến trường chỉ đếm trên đầu ngón tay. Thành tích học tập thì....
Thấy vội tránh xa mình như thế, Hàn Minh Tuấn thật sự không hiểu. Trở thành vợ của không phải là mong muốn của sao ?
Mà giờ đây đã như ý muốn nên cảm thấy không ý nghĩa sao ? Hơn nữa, còn cảm giác như mình bị giỡn
"" Bạch Tử Cúc "" Anh đứng dậy, đuổi theo rồi "" Thu dọn đồ đạc, chúng ta ra nước ngoài du lịch ""
Cô lạnh đáp lại "" Thế nào ? Hưởng tuần trăng mật à ? Được thôi ""
Cô lướt qua , biến mất ở trong sân vườn
...----------------...
Hai người tài xế đưa đến sân bay, sau khi đưa vé máy bay cho bọn họ liền lái xe đi về. Hàn Minh Tuấn kéo vali, Bạch Tử Cúc vẫn đứng yên bất
Cô biết, hiện tại cùng mình đi hưởng tuần trăng mật ngày mai sẽ bỏ ở lại một mình rồi rời đi. Chuyện này, có đánh chết cũng không quên.
Cô khẽ , thay vì chờ bị bỏ lại, không bằng quăng trước. Giả vờ nhận một cú điện thoại, hướng về phía bóng lưng trước mắt
"" Minh Tuấn, xin lỗi, tôi sảy ra chút chuyện nên tôi phải đi giúp ấy. Vì thế chuyến đi này, đành... đi một mình . Bye bye ""
Cô lên trông rất đẹp ,phất tay một cái rồi liền rời đi .Hàn Minh Tuấn không kịp phản ứng
Cô ấy cứ thế mà đi ?
Lúc này chẳng khác gì một thứ đồ chơi bị bỏ đi. Một người luôn cao ngạo như sao có thể chịu như
Hàn Minh Tuấn siết chặt nắm , hận không thể bóp chết người phụ nữ kia. Đáng chết !!
Trở lại với Tử Cúc, vừa lên xe, điện thoại trong tay đã vang lên. Cô cúi đầu, trên màn hình điện thoại hiện lên hai chữ "" Trác Quân "" là thanh mai trúc mã của , là người luôn thương !!!
Trác Quân ?? Thấy cái tên này, tim khẽ run lên, thật đau !!
"" Alo "" Cô ấn phím trả lời
"" Bạch tiểu thư, tôi là Tiêu quản gia, tôi biết không nên gọi cho lúc này. Nhưng thiếu gia nhà chúng tôi sắp không trụ nổi rồi... ""
Nghe giọng run rẩy của Tiêu quản gia, nghẹn ngào "" Anh ấy sao ?? ""
Tiêu quản gia liền giải thích cho .
Ngày hôm qua kết hôn, Trác Quân liền nhốt mình trong phòng uống rượu, uống đến chảy máu dạ dày. Nhưng không cho ai đến gần. Nếu không chữa trị kịp thời có thể sẽ chết
Tử Cúc cúp điện thoại, rồi dặn dò tài xế đến nhà họ Trác. Vừa đến nơi, trả tiền cho tài xế rồi ngay lập tức phi lên phòng Trác Quân
Bác Tiêu thấy liền mừng lắm. Cô an ủi bác rồi kêu bác bác đi xuống trước. Không suy nghĩ nhiều nữa, Tiêu quản gia liền cúi người rồi lui xuống.
Bạch Tử Cúc gõ cửa "" Quân, mở cửa ra đi, là em ""
Bên trong căn phòng tối người đàn ông đang quấn mình vào chăn, nghe thấy giọng quen thuộc liền mở hai mắt ra, về phía cửa
Tiểu Cúc ? Thật sự là ấy sao ? Cô ấy vừa kết hôn hôm qua, đáng lẽ phải ở bên chồng chứ ? Cô đến đây gì ?
Bạch Tử Cúc ở ngoài, không nghe thấy trả lời liền sốt ruột "" Trác Quân, em lệnh cho mở cửa, nếu không cả đời này đừng mong thấy em nữa ""
Là ấy ? Trên gương mặt tái nhợt, chợt nở nụ tươi đẹp, vội vàng ra mở cửa.
Cửa vừa mở ra, ngay lập tức đem ôm vào ngực. Cô đẩy ra, giận dữ "" Anh không muốn sống hay sao ? Biết rõ bản thân bị loét dạ dày mà còn uống như thế ! Anh không muốn thấy em phải không ?? ""
Anh không giận ngược lại còn tươi hơn, gương mặt mệt mỏi không thể che giấu vẻ đẹp trai tuấn mỹ "" Anh không có.... ""
Cả người nhào vào . Bạch Tử Cúc thấy đã ngất đi, ôm chặt lấy sợ hãi gọi to "" Bác Tiêu, gọi bác sĩ đi ""
Bạch Tử Cúc ở bên cạnh cả một ngày, cũng không thấy tỉnh lại. Cô vừa đau lòng vừa tự trách
Kiếp trước, không thèm quan tâm đến , một lần rồi lại một lần cứ liên tục tổn thương. Thậm chí còn vì người đàn ông kia nhiều lần đem cho những cái tát trời giáng.
Hiện tại, sẽ không đánh , không giận dữ hay xa cách nữa. Nếu đồng ý, cũng nguyện cả đời này sẽ vĩnh viễn ở cạnh
Điện thoại trong túi đột nhiên đổ chuông, là Hàn Minh Tuấn gọi đến. Hiện tại đã là xế chiều của ngày hôm sau, ta gọi điện cho để gì chứ ?
Bạch Tử Cúc đứng dậy, đi vào phòng tắm rồi ấn nút nghe
"" Tử Cúc, đang ở chỗ nào ?? ""Giọng trước sau vẫn lạnh nhạt như , cho dù là hỏi thăm cũng chẳng chứa đựng chút cảm nào
Vén môi, một tiếng "" Haha, trăng mật một mình cũng không dễ chơi ?""
"" Tôi hỏi ở đâu "" Anh không rảnh hay đủ nhẫn nại với
Cô một lần nữa lạnh đáp "" tôi đang ở đâu có liên quan đến không ?Không phải muốn thoát khỏi tôi lắm à ? Mới không có tôi đã thấy không quen ?? ""
"" Chúng ta là vợ chồng "" Anh trầm giọng
Bạch Tử Cúc không thể nổi nữa "" Hừ, tôi cũng sắp quên mất chúng ta là vợ chồng rồi ""
Cô cúp máy, sau khi về nhà, cũng nên chuyện ly hôn với rồi.
Ông trời đã cho cơ hội, sẽ không ở bên cạnh người đàn ông tên Hàn Minh Tuấn kia nữa
Hàn Minh Tuấn bên này bực tức, chợt nghĩ ra cái gì đó liền đón xe đi tới nhà họ Trác
Bạn thấy sao?