4
Bố tôi lái xe từ công ty về nhà mất khoảng 20 phút.
Tôi tranh thủ thời gian, nhét hết xương cá, giấy lau bếp, hạt xoài trong thùng rác vào miệng ông.
Việc ông nuốt hay không không phải việc của tôi, dù sao thì miệng ông bây giờ cũng phồng lên như một con cá nóc.
Sau đó, tôi về phòng, kéo vali đã chuẩn bị sẵn, dắt Đa Đa và bước ra ngoài.
Mẹ tôi vội vàng chạy theo:
"Diêu Diêu, con định đi đâu? Sao con có thể đối xử với ông như ? Không có đứa cháu nào như con cả!"
Tôi không dừng bước, miệng vẫn không ngừng:
"Ồ, chẳng phải ông ấy không thích quá lên sao? Thế hệ của ông ấy trải qua nạn đói ba năm, đã ăn cả rễ cỏ và vỏ cây, sao lại không ăn vỏ xoài chứ?"
Nói xong tôi mở cửa đi thẳng.
Trả thù thì trả thù, tôi sẽ không cho ông nội cơ hội Đa Đa thêm lần nữa.
Không ngờ, tôi lại gặp bố ngay ở cửa.
Tôi bật màn hình điện thoại lên giờ, mới chỉ có 8 phút trôi qua, không biết ông ấy từ đâu mà về nhanh thế.
Ông tiến tới, định giơ chân đá tôi.
Tôi kéo vali, dắt chó chạy, vừa chạy vừa hét to:
"Nếu bố không muốn cho con sống thì thẳng ra, sao phải tìm đủ cách hạ độc để con c//hế//t?"
"Ông nội không biết con bị dị ứng như thế nào, bố chẳng lẽ không biết sao? Bố còn từng đưa con đi cấp cứu hồi nhỏ mà!"
Mấy bà cụ trong khu xôn xao phát hiện có chuyện vui để xem, mắt sáng rực, vừa chạy vừa tụ lại xung quanh.
"Chuyện gì thế này? Đây chẳng phải là cháu trai nhà tầng sáu sao? Sao lại đánh con như ?"
Bà Triệu, bình thường là người tốt bụng, cũng hơi nhiều chuyện.
Tôi giả vờ ôm mặt khóc:
"Tất cả là do thân thể yếu đuối của cháu thôi, không ăn nổi mấy quả xoài hỏng kia. Đều tại cháu, sao cháu lại dị ứng xoài chứ?"
Bà Triệu liền đứng ra che chắn cho tôi:
"Cháu à, để Triệu này một câu, con lớn rồi không thể đánh đâu. Cháu xem, con bé tay chân mảnh khảnh thế này, lỡ có chuyện gì thì sao?"
Mấy bà cụ khác cũng vây quanh tôi và Đa Đa, khuyên bố tôi không đánh con.
Tôi ló đầu ra từ sau lưng bà Triệu, lườm bố một cái.
Ông giơ tay định kéo tôi lại, bà Triệu đẩy mạnh ông ra:
"Cháu thế là sai rồi, sao lại không nghe lời khuyên chứ?"
Bị đẩy, bố tôi loạng choạng lùi mấy bước.
Ai đó bên cạnh cất lời: "Ôi, thằng này, yếu thế. Ban ngày ban mặt sao chân còn run rẩy thế kia?"
Bố tôi đỏ mặt, để lại một câu "Lát nữa tao xử mày" rồi quay lưng bỏ đi.
Tôi mấy bà cụ hộ tống lên taxi.
Lúc xuống xe, tôi chợt nhận ra.
Bố tôi hôm nay mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh đen, mẹ tôi chỉ mua cho ông áo sơ mi trắng.
Có chuyện vui sắp xảy ra ở nhà này rồi.
—--
Tôi dắt Đa Đa đến một homestay thân thiện với thú cưng.
Vừa xong thủ tục nhận phòng thì nhận cuộc gọi của bố:
"Hứa Mễ Diêu! Mày muốn loạn à!"
"Sao mày dám tay với ông nội? Ông nội mày bị mày rách hết miệng rồi! Trong miệng toàn là vết thương!"
"Sao có thể thế ?"
Tôi để điện thoại sang một bên, lấy ra một túi ức gà cho Đa Đa:
"Ông nội là đàn ông mà, con chỉ là một đứa con yếu ớt, sao có thể ông ấy bị thương ?"
"Mày còn chối à? Mẹ mày đã kể hết rồi. Mày vô cớ loạn ở nhà, mày nghĩ mày trông giống cái gì?"
Vô cớ? Đúng là mẹ ruột của tôi.
"Thôi , ngày mai con sẽ đến xin lỗi ông. Miệng có vài vết thương nhỏ thôi mà, có c//hế//t đâu. Đúng là yếu đuối."
Nói xong, tôi không để ý đến tiếng gào thét giận dữ của ông nữa, liền cúp máy.
Nghĩ đến chiếc áo sơ mi của bố, tôi nhướng mày.
Cái mũ xanh này mẹ tôi chắc chắn sẽ rất thích, bà xứng đáng.
Bạn thấy sao?