7
Khi còn đi học, Cố Nghiễn là kiểu người nổi loạn lại tùy ý.
Đầu cắt gọn gàng, vẻ ngoài rắn rỏi, cương nghị, nụ lại pha chút ngông nghênh và lấc cấc.
Lớp văn chúng tôi nam sinh rất ít, phần lớn khá ôn hòa, không mạnh về thể thao.
Nhưng trong giải bóng rổ, Cố Nghiễn đã dẫn đội, thắng một lèo đến tận trận chung kết.
Thời gian đó, Cố Nghiễn kiêu ngạo lắm, một kiểu tự phụ “trên trời dưới đất, chỉ có tôi là số một.”
Nhưng không hiểu sao, mỗi lần gặp tôi, biểu cảm của Cố Nghiễn lại trở nên cứng nhắc và kỳ quặc.
Ví dụ, vừa phút trước còn đang giỡn cợt nhả với bè, giây sau thấy tôi nụ trên mặt hắn lập tức tan biến, không còn dấu vết.
Tôi vẫn nhớ lần bốc thăm chọn cùng bàn hồi đầu cấp ba.
Khi thấy tôi cũng cầm tờ giấy ghi số 21 giống mình, mặt Cố Nghiễn trở nên vô cùng khó tả.
Hắn mím chặt môi, đường quai hàm căng ra, như đang cố gắng kìm nén điều gì đó.
Khóe miệng lúc thì muốn nhếch lên, lúc lại cụp xuống, kết hợp với gương mặt u ám, mà phát sợ.
Tôi ngập ngừng mở lời: “Cậu có người muốn ngồi cùng rồi phải không? Hay chúng ta đổi với người khác nhé.”
Cố Nghiễn không đáp, chỉ im lặng ôm đồ của mình dọn đến chỗ tôi.
Khi đi ngang qua, giọng hắn cứng nhắc : “Không có.”
Dừng lại một chút, rồi thêm: “Vậy cũng .”
Tuy đã học chung ba năm cấp ba, tôi và Cố Nghiễn không thân thiết lắm.
Chúng tôi gần như không chuyện, tính tôi lại hướng nội, chỉ dám cúi đầu bài tập. Một tuần, hai đứa trao đổi chắc chưa tới mười mấy câu.
Mà trong số đó, một nửa là:
Cố Nghiễn : “Bút hết mực rồi, cho tôi mượn bút không?”
Tôi lục trong túi bút, đưa cho hắn: “Đây.”
Cố Nghiễn: “Cảm ơn.”
Tôi: “Không có gì.”
Hoặc:
Cố Nghiễn: “Tôi quên mang bút xóa, cho mượn chút không?”
Tôi đưa cho cậu ấy: “Đây.”
Cố Nghiễn: “Cảm ơn.”
Tôi: “Không có gì.”
…
Nửa còn lại là:
Cố Nghiễn: “Đây là quà cảm ơn.”
Tôi: “Không cần đâu.”
Cố Nghiễn: “Lễ đáp lễ, lần sau dễ mượn hơn.”
Tôi: …
Quà cảm ơn của Cố Nghiễn đôi khi là trà sữa, đôi khi là bánh ngọt, thậm chí là những đồ dùng con như kẹp tóc, dây buộc tóc.
Trong đầu tôi nghĩ: “Cậu nhớ mua quà cảm ơn, sao không nhớ tự chuẩn bị bút hay bút xóa cho mình đi?”
Điều kỳ lạ nhất là, chúng tôi cứ như bị lập trình sẵn, lặp đi lặp lại đoạn đối thoại này suốt ba năm.
Cố Nghiễn là học sinh giỏi, luôn đứng đầu khối văn. Dù có lúc bị vượt qua, hắn cũng nhanh chóng nỗ lực để lấy lại vị trí.
Ngoài thiên phú, Cố Nghiễn còn cực kỳ chăm chỉ.
Khi tôi mất tập trung, hắn vẫn nghiêm túc nghe giảng. Khi tôi gục mặt xuống bàn ngủ hắn cần mẫn bài.
Vậy mà hôm đó, lần đầu tiên trong đời, Cố Nghiễn trốn học.
Hắn có mặt ở tiết đầu tiên buổi chiều, những tiết sau thì biến mất, cả giờ tự học buổi tối cũng không đến.
Trùng hợp thay, hôm đó tôi lại nhặt một nhím nhỏ.
Bạn thấy sao?