Nương Tử Thô Kệch – Chương 6

12.

 

Khà khà, không thèm buồn nữa rồi.

 

Phúc bá , nếu ta thích bánh đậu xanh ông ấy , sau này mỗi ngày ông ấy đều sẽ cho ta ăn.

 

Ta từ chối ông ấy, ăn hàng ngày thì ngán lắm.

 

Ta một tháng ăn bốn lần là vừa đủ.

Tiết kiệm là quốc sách, ăn ít mới ăn lâu, lâu thiệt là lâu, lâu ơi là lâu.

 

Vệ Vô Dạng nghe xong nghiêng cả người.

"Lâm Miên Miên, ngươi thật là không có tiền đồ, mấy miếng bánh đậu xanh đã mua chuộc ngươi rồi? Ta cho ngươi ăn bánh hoa mai, bánh hạt sen, bánh hạt dẻ, bánh củ sen hoa quế, chắc ngươi cung phụng ta thành tiên luôn đúng không!"

 

Cái đó thì cũng chưa chắc.

 

Thật ra nương nhà ta chỉ biết bánh đậu xanh thôi.

 

Những thứ điểm tâm xinh đẹp kia, ta chưa từng thử qua.

 

Tựa như việc món ăn ngon nhất đối với ta là trứng chiên .

 

Đứa nhỏ của một gia đình nghèo nàn đâu có ăn qua nhiều thứ như .

 

Có thể ăn no, sẽ không c.h.ế.t đói giữa năm mất mùa, đã là đại ân đại phúc ông trời ban cho rồi.

 

Không giống như Vệ Vô Dạng sinh ra đã ngậm thìa vàng, áo gấm lụa là.

 

Tên thiếu gia ngu ngốc nhà ngươi sao mà hiểu .

 

13.

 

Ngày 3 tháng 6, ta dậy thật sớm.

 

Trước khi rời đi, ta hỏi Vệ Vô Dạng:

 

"Chàng có muốn ra ngoài với ta không?"

 

"Ra ngoài gì, ta mới không thèm ra ngoài với ngươi. Bổn thiếu gia hôm nay muốn đi Phục Tú Lâu."

 

Vệ Vô Dạng hôm nay mặc một bộ trường bào màu xanh lục, bên hông đeo mấy khối ngọc bội, lúc đi đường ngọc bội va vào nhau phát ra tiếng kêu thanh thoát.

 

Hắn vốn dĩ rất đẹp, ngày thường đã vô cùng tuấn tú.

 

Nửa năm nay dưỡng bệnh tốt, khí sắc cũng ngày càng hồng hào, lại ngày đêm ngâm mình trong thư phòng, trên người toát ra khí chất dòng dõi thư hương.

 

Nha hoàn trong viện quen thấy Vệ Vô Dạng suốt ngày bị đánh cho khóc huhu, hắn đứng đắn như thế này lại có chút xấu hổ.

 

Vệ Vô Dạng rất vừa lòng với ánh mắt ngưỡng mộ này của mọi người, trên đường còn vừa đi vừa ngâm nga một khúc nhạc.

 

Hắn đi rồi, Thúy Cúc lại qua móc mỉa ta:

 

"Triệu tiểu thư hôm nay sẽ đến Phục Tú Lâu thi hội, giờ ngươi đuổi theo kêu ngài ấy về may ra còn kịp, không thì chờ đến lúc thiếu gia và Triệu tiểu thư vừa ý nhau, ngươi sẽ bị đuổi ra khỏi phủ, trắng tay luôn. Khi đó đừng tránh ta giậu đổ bìm leo."

 

Thúy Cúc xong thì vươn tay ra.

 

"Xé cho ta miếng đùi gà đi."

 

Ta chỉ cho nàng một miếng bánh đậu xanh, ôm cái giỏ rời đi.

 

14.

 

Dọc đường đi, mặt ta nóng cả lên.

 

Hẳn là vì Thúy Cúc đang xấu sau lưng ta.

 

Sớm biết ta đã không cho nàng ta miếng bánh kia rồi.

 

15.

 

Ta đi mãi, đi đến bên cạnh một nấm đất nhỏ.

 

Đó là mộ của nương nhà ta.

 

Ta bày ra trứng gà, bánh đậu xanh, gà quay, vịt quay trước mộ rồi quỳ gối xuống.

 

Ta biết đọc rồi, ta biết tên của nương ta là "Tô Linh Ngọc".

 

Trong sách viết, Linh Ngọc có nghĩa là đá quý.

 

Đá quý đáng trân quý như , nương đáng ra cũng phải người ta trân trọng đối đãi.

 

Nhưng nương ta lại chỉ như hòn cuội dưới suối đá.

 

Sống một đời cực khổ.

 

Ta lau sạch bia mộ, nhẹ nhàng thủ thỉ với bà.

 

"Nương, Miên Miên giờ đã là Thiếu phu nhân của Vệ phủ rồi, cuộc sống cũng rất tốt đẹp. Tướng công của ta khôi ngô tuấn tú, là một người rất có tiền đồ. Mỗi ngày bánh đậu xanh với trứng gà đều nhiều đến mức con ăn không hết..."

 

Ta cuối cùng cũng có đủ tiền để mua cho nương một cái bánh màn thầu, con gà quay, còn có thật nhiều, thật nhiều đồ ăn ngon mà nương chưa từng nghe đến.

 

Nhưng bà ấy lại không thể ăn nữa rồi.

 

Nước mắt không biết sao lại rơi ra rồi.

 

Không phải ta khóc, là ông trời đang khóc thay ta.

 

 

Bình luận

Bạn thấy sao?

0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...