Nương Tử Thô Kệch – Chương 5

10.

 

Vệ lão gia đi rồi, Vệ Vô Dạng lại quay trở lại dáng vẻ không sợ trời không sợ đất kia.

 

Được chiều đến hư, hắn coi trời bằng vung luôn rồi.

 

Tình cảm phụ tử bọn họ đực hàn gắn, tổ mẫu tâm vui sướng, lại tặng cho ta một cửa hàng bán mĩ phẩm.

 

Bà ấy , tiền kiếm từ cửa hàng không cần cấp cho Vệ phủ, cứ giữ mà tiền riêng cho mình.

 

Vệ Vô Dạng nghe xong nhảy đổng lên:

 

"Để Lâm Miên Miên tính sổ sách sao mà an tâm ! Mất tiền thì sao bây giờ?"

 

"Trong phủ này còn có ai mất nhiều tiền hơn con không?" - Tổ mẫu liếc mắt hắn.

 

Người trong phòng nghe thấy đều che miệng , hắn bặm môi giận dỗi.

 

Ta lén chọt hắn một cái, thừa dịp hắn quay qua trừng ta, :

 

"Ta không biết tính sổ sách thì chàng dạy ta là rồi!"

 

"Ta mới không thèm dạy đồ ngốc nửa tháng mới học tám chữ như ngươi! Trừ phi ngươi..."

 

Vệ Vô Dạng vênh cằm, dương dương tự đắc .

 

Chờ hắn nghĩ ra điều kiện để bắt chẹt ta, ta đã sớm chạy biến đi rồi.

 

"Lâm Miên Miên đâu?"

 

"Thiếu phu nhân rời đi rồi ạ."

 

Vệ Vô Dạng căm hận nghiến răng, đánh cược với Lai Phúc.

 

"Ngươi có tin không tới một canh giờ, Lâm Miên Miên sẽ quay trở lại cầu xin ta không."

 

Lai Phúc dám gì đâu chứ.

 

Chỉ có thể khuyên bảo hắn trước, rồi lại bồi hắn chờ ta quay lại.

 

Một canh lại một canh giờ trôi qua.

 

Vệ Vô Dạng trừng cho hai con mắt sắp lồi ra ngoài vẫn không thấy ta quay lại. Hắn lục lọi cả Vệ phủ một lượt mới thấy ta đang ở chỗ quản gia.

 

"Lâm Miên Miên, ngươi gì ở đây!?"

 

"Học tính sổ sách!"

 

Ta quơ quơ bàn tính trong tay.

 

Ta thực lòng nghĩ, Vệ Vô Dạng mặc dù là người có học, hắn cũng là một tên tiêu tiền như rác.

 

Tìm hắn dạy ta tính sổ sách, có khi cửa hàng của ta xong đời luôn quá.

 

Ta phải tìm người thông minh.

 

Tổ mẫu thông minh tài giỏi thật, mắt bà ấy sớm đã mờ rồi.

 

Huống chi nếu dạy ta, bà ấy chắc chắn sẽ lại tốn rất nhiều công sức.

 

Nghĩ tới nghĩ lui, ta tìm đến Phúc bá.

 

Ông ấy dáng người tròn tròn mập mập, gương mặt hiền từ như phật Di Lặc.

 

Ngày đó ta vào phủ, ông ấy là người cho ta biết phòng bếp ở đâu.

 

Ta đi tìm ông ấy, ông ấy cũng vui vẻ híp mắt đồng ý.

 

Phúc bá là người thầy tốt nhất ta gặp .

 

Ta tính sai ông ấy cũng không mắng ta.

 

Ngược lại còn khen ta có tiến bộ, có bản lĩnh.

 

Ông ấy cũng rất kiên nhẫn, so với thầy dạy học trong thôn kiên nhẫn hơn nhiều.

 

Sau này mỗi lần ta đến học tính sổ sách, ông ấy sẽ đem cho ta một dĩa bánh đậu xanh.

 

Vừa thơm vừa ngọt, ăn cực kỳ ngon!!! 

 

Một tháng sau, bàn tính bị ta đập bang bang bang.

 

Những lỗi ta từng gặp phải ta cũng không sai nữa, Phúc bá khen ta trước mặt tổ mẫu:

 

"Thiếu phu nhân tính sổ sách vừa nhanh vừa chuẩn. Lão nô không đủ năng lực dạy cho phu nhân nữa rồi."

 

Ta học hành thành tài là chuyện tốt, ta lại cảm thấy có hơi buồn.

Vì không ăn bánh đậu xanh thơm ngọt ngon lành Phúc bá đem cho nữa rồi.

Bình luận

Bạn thấy sao?

0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...