Nước Hòa Với Lửa – Chương 2

Tuy nhiên, ngay lúc đó.

Ma nữ áo đỏ đột nhiên hét lên thảm thiết:

“Ah, nóng quá! Nóng quá…!!!”

Mở mắt ra, tôi thấy ta ôm hai tay đỏ rực, nhanh chóng bay đến bên cửa sổ.

Cô ta sợ hãi tôi:

“Ngươi, ngươi là cái gì mà lại có thể ta bị bỏng!”

“Chuyện này lần này ta tha cho ngươi!”

Cô ta nghiến răng, xoay người nhảy ra ngoài cửa sổ.

Tôi hoảng hốt giơ tay lên: “Đừng mà!”

Điều hòa miễn phí trong phòng ngủ của tôi!

Chết tiệt!

4

May mà trong sách hướng dẫn có ghi, nữ quỷ áo đỏ là "lộ sát" của căn nhà ma ám này, hay cách khác là một loại địa phược linh, chỉ có thể hoạt quanh quẩn trong phạm vi ngôi nhà.

Có lẽ ta ra ngoài hóng gió một chút rồi sẽ quay về thôi.

Tôi thì chẳng biết bắt quỷ, cũng chẳng biết gọi quỷ, đành xuống lầu ăn mì gói.

Ăn xong bát mì, tôi vào phòng tắm, xả một bồn nước lạnh.

Vừa thả một quả bom tắm vào bồn thì bất ngờ một bàn tay nhỏ xíu từ dưới nước vươn lên, nắm chặt lấy cổ tay tôi.

Tôi ngẩng đầu, một bé tầm bảy, tám tuổi đang ngồi trong bồn tắm, trừng to đôi mắt tôi.

Tôi còn chưa kịp mở miệng, bàn tay nhỏ của bé đã lập tức bốc lên một làn khói xanh.

“Aaaaaa!!!”

Cô bé lập tức hóa thành một vũng nước sôi, sùng sục ngay trong bồn tắm.

À... cái này... tôi…

Tôi thở dài, chỉ có thể kéo rèm lại, tắm qua loa bằng vòi hoa sen.

Ra khỏi phòng tắm, nữ quỷ áo đỏ đã quay lại.

Lần này, ta còn dắt theo một con chó quỷ hung dữ, gườm gườm tôi, lạnh:

“Một con quỷ không đấu lại , ba quỷ chúng tôi chắc chắn không tha !”

Dứt lời, ta cùng với con quỷ nước – giờ đã nguội lạnh – và con chó quỷ lập tức bao vây tôi.

Ba bóng quỷ lao tới, móng vuốt chĩa thẳng vào mặt tôi.

…..

Một tiếng sau.

Tôi vui vẻ bước vào phòng ngủ lạnh như băng, trèo lên giường ngủ ngon lành.

Nữ quỷ áo đỏ ngồi xổm ở góc phòng, vừa phát lạnh vừa ôm bàn tay bị bỏng cấp độ 10, lẩm bẩm u sầu.

Quỷ nước co ro lại thành cỡ một ngón tay cái, trốn trong cốc nước của tôi, ấm ức đá lạnh cho đồ uống.

Chó quỷ nằm bẹp ở cửa, lè cái lưỡi bị cháy trụi ra, rên ư ử.

Nhìn trạng thê thảm của cả đám, tôi áy náy một giây:

“Không phải lỗi của tôi nha.”

“Là tại mấy người tự chạm vào tôi đấy.”

Căn phòng càng lạnh hơn.

Trong cơn mơ màng nửa tỉnh nửa mơ, tôi nghe ba bóng quỷ thì thầm với nhau:

“Giờ sao đây chị? Người này có định tụi mình không?”

“Gâu! (Tụi mình chết lâu rồi mà, gâu)”

“Cứ tiếp tục thế này, âm khí của tụi mình bị dương khí kỳ lạ của ta nướng cháy hết mất!”

“Gâu? Gâu gâu? (Chị Đỏ không quen biết với quỷ sai ở quỷ môn quan sao gâu? Hay tụi mình gọi thêm quỷ tới trị ta đi gâu?)”

Cái gì?

Gọi thêm quỷ? Lại thêm mấy cái tủ lạnh nữa à?

Trong giấc mơ, tôi kích đạp chân một cái.

Trời sáng rồi.

5

Mấy ngày sau đó, ba con quỷ trong nhà đều rất ngoan ngoãn.

Tôi cũng dần tìm hiểu "tổ đội ba quỷ" này.

Lão đại Hồng Hồng, quỷ treo cổ trong phòng ngủ.

Lão nhị Tiểu Khê, quỷ nước chết đuối trong bồn tắm.

Lão tam Vượng Tài, chó quỷ chết đói ngoài sân.

Khá ổn đấy chứ.

Tối hôm đó.

Cuối cùng cũng xử lý xong việc chuyển nhà, tôi bật máy tính, gắn watermark vào mấy bản vẽ vừa hoàn thành rồi đăng lên.

Phần bình luận và tin nhắn lập tức tràn ngập:

[Tô Lệ lão sư, cuối cùng cũng xuất hiện! Tưởng mất tích luôn rồi chứ!]

[Huhuhu, tác phẩm của chị thật đỉnh! Tôi lăn lộn phát cuồng luôn đây!]

[Tối nay quỷ môn quan mở, cẩn thận chút.]

[Chị còn nữa không? Còn không? #lôi lên lắc mạnh.jpg]

[Tô Lệ đại thần, chào chị. Chị có thời gian không? Tôi muốn đặt vẽ...]

Hả?

[Có người lớn để ý đến rồi.]

[Chị ơi, kiểm tra tiền cọc lần cuối đi nhé…]

Tôi kéo lại dòng tin nhắn, thấy xen lẫn là avatar của một cậu thầy bói, đã ở trạng thái ngoại tuyến.

Ngẩng lên ra cửa sổ đen kịt, tôi bỗng nhận ra xung quanh yên ắng đến kỳ lạ, lạnh lẽo hơn cả những đêm trước.

Đúng lúc đó, cánh cửa phòng sau lưng bỗng "két" một tiếng, một luồng gió lạnh lùa qua sống lưng tôi.

Một giọng trầm thấp, khàn khàn đầy vui vẻ vang lên:

“Nghe dương khí của rất mạnh?”

Chưa kịp quay đầu lại, cơ thể tôi đã bị một lực vô hình nhấc bổng lên.

Vòng eo bị cánh tay lạnh băng siết chặt, một bộ ngực rắn chắc và đầy đặn áp sát vào người tôi.

Tôi ngẩng đầu, một gương mặt điển trai với nụ nhếch mép đầy tà khí hiện ra trước mắt.

Hơi lạnh phả vào hơi thở của tôi, ta khẽ , bờ vai rung nhẹ.

Những ngón tay thon dài, đầu móng sắc nhọn của ta gẩy nhẹ, đứt chỉ nút áo của tôi.

“Vừa mềm vừa ấm.”

“Hình như rất ngon thì phải...”

Tôi mặt không cảm ta:

“Anh là ai?”

 

Bình luận

Bạn thấy sao?

0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...