Nàng phải nuôi dạy Bảo Châu, cuộc sống không quá dễ chịu mỗi lần gặp hắn đều tươi , còn luôn miệng tính toán tương lai sau này, giống như chỉ cần nàng muốn thì những ngày tốt đẹp ấy sẽ tự chạy về phía nàng.
Hắn nàng nấu cơm, nghe nàng chuyện, dần dà cảm thấy bản thân cũng là người có tương lai. Vì tương lai, dù cắn răng cũng phải sống tiếp.
Nàng nhanh mồm nhanh miệng, lá gan lại lớn, trên đời không có việc gì có thể khó nàng, chỉ duy độc chuyện về hắn là dường như nàng luôn mơ hồ không rõ.
Hắn vì nàng mà cự tuyệt hôn sự, nàng lại muốn gả cho người khác, sao hắn có thể chịu nổi?
Hai năm là khoảng thời gian không dài không ngắn, hắn kiên nhẫn chờ, ai ngờ chỉ cần chút thủ đoạn nhỏ mà nàng đã tin thật rồi.
"Bảo Ngân,nàng không tức giận sao?" Hắn chải tóc cho nàng xong liền xoay ra phía trước cúi đầu .
Nàng đến híp mắt, rõ ràng là tư thái rất đắc ý.
"Tại sao ta phải tức giận? Chàng thế mục đích chỉ là để kết hôn với ta, tất nhiên ta phải vui rồi. Giống như chuyện thường ngày chàng rất cao chuyện với ta luôn phải cúi đầu. Chàng thích ta, ta rất vui mừng."
Nàng ngẩng đầu hôn lên môi hắn. Hắn cũng vươn tay giữ chặt thắt lưng, chậm rãi nhắm mắt lại. Trên đời này quả nhiên không có ai hiểu hắn bằng nàng.
Bọn họ ra cửa mà không ăn điểm tâm vì thấy đã sắp đến giờ cơm trưa. Triêu Vinh đang chơi đá cầu trong viện, trông thấy cha mẹ đi ra bèn hô lớn: "Cha, cha lại chiều hư mẹ rồi! Có nương tử nhà ai ngủ thẳng cẳng đến lúc mặt trời lên cao mới dậy không?"
Dung mạo nàng giống cha, mặc dù tuổi còn nhỏ, vẫn mũm mĩm tròn tròn đã có dáng dấp của một mỹ nhân, tính cách cũng không thích .
Bảo Ngân nghe Triêu Vinh , trên mặt không tỏ vẻ gì là xấu hổ mà ngồi xổm trước mặt con nhéo khuôn mặt tròn vo của nàng.
"Con còn nhỏ, đương nhiên không hiểu chỗ tốt của việc ngủ nướng rồi. Ta ngủ nhiều hơn cha con, có phải bây giờ trông vẫn trẻ hơn hắn không nào?"
"Rõ ràng là cha trông đẹp hơn."
"Ta này Triêu Vinh, đừng ỷ có ông bà cưng chiều mà cái gì cũng dám trước mặt ta. Mẹ con còn trẻ trung lắm, trẻ trung xinh đẹp hơn cha con rất nhiều."
"Lời cha lừa gạt mà mẹ cũng tin? Mẹ ơi, mẹ đã ba mươi tuổi rồi, nên trưởng thành đi." Triêu Vinh xoa xoa đầu mẹ lời thấm thía, sau đó tiếp tục quay ra đá cầu của nàng.
Bảo Ngân nghẹn họng nửa ngày vẫn tìm không ta lời nào để phản bác.
“Nàng đương nhiên là người trẻ trung xinh đẹp nhất trên đời, ai cũng không sánh bằng." Ôn Túc dỗ.
Nàng gật đầu, lời hắn đương nhiên nàng phải tin, bởi vì nàng biết trong lòng hắn nàng đúng là như .
Năm tháng dài lâu, nàng đã có thứ tốt nhất, còn có chuyện gì không hài lòng nữa đâu?
Bạn thấy sao?