Hắn gật đầu rất dứt khoát, hơn một trăm năm qua, những tranh đấu Thế gia đã rất nhiều bá tánh. Hắn muốn chuộc lỗi, hắn không muốn bá tánh lại bị bọn man di .
Hắn: “Vốn dĩ không muốn bại lộ thân phận để tránh phiền phức, thấy nàng không sao ta lại càng yên tâm mà đánh giặc.”
Ta gần như không kìm mà muốn đó không phải lỗi của hắn, đó là do tổ tiên hắn. Nhưng bây giờ ta đang gì, không phải ta cũng đang chuộc lại lỗi lầm do chính tổ tiên ta ra sao?
Ta cúi đầu, ta tất nhiên hiểu cảnh nước mất nhà tan, bá tánh phải chịu khổ như thế nào, hiểu nỗi nhục của một công chúa mất nước, huống chi là người bình thường.
Ta không gì, không đồng ý, cũng không để hắn đi.
Hắn gọi ta: “Bệ hạ, bài học đầu tiên thần dạy người là gì?”
Ta hắn: “Chấp nhận sự ly biệt.”
Tuyệt thất , đoạn lục dục.
Năm đó, hắn đuổi hết phi tần trong Hậu cung đi, lại bắt ta tận mắt chứng kiến việc chôn cất huynh đệ tỷ muội đã chết.
Ngày đó ta đau khổ cuộn tròn trên mặt đất, hắn đây là bước đầu tiên trên con đường trở thành Nữ đế, chấp nhận sự ly biệt. Qua đi tức là qua đi, không quay đầu lại.
Trước đây, thân phận của ta và hắn luôn đối đầu nhau, hiện tại mâu thuẫn của hai chúng ta đã giải trừ, tại sao vẫn không thể ôm lấy nhau?
Thì ra dù là Nữ đế cũng không thể chọn người mình thích, thì ra quyền lực cao đến đâu cũng có việc không thể nào…
Mười ba năm, hắn là người ta hận nhất, là kẻ địch lớn nhất của ta, là sư phụ của ta, là người mà ta bội phục, là người mà ta cất giữ tận đáy lòng.
Hắn lại thỉnh cầu: “Xin Bệ hạ cho phép thần chết ở Biên cương!”
Hắn từ cầu đến cuối đều rất tàn nhẫn, dù sắp rời đi cũng không với ta câu nào dễ nghe hơn sao?
Nhưng cũng là, người như ta và hắn có tư cách gì mà sống hạnh phúc, nếu hắn không tàn nhẫn sẽ bị người trong gia tộc ăn đến tận xương, nếu ta không tàn nhẫn sẽ bị Thế gia tra tấn đến mất hết tôn nghiêm.
Hai chúng ta đều là những người trùng sinh trong tuyệt địa. Đều là những người tàn nhẫn với chính bản thân mình. Hắn và ta đều trải qua những chuyện giống nhau và số mệnh của chúng ta là phải đi trên hai con đường riêng biệt.
Tuy rằng hiện tại đã thanh trừng thế lực của các Thế gia, Đại Hạ vẫn còn nhiều yếu kém, bên trong có thiên tai, bên ngoài có loạn địch. Con đường lý tưởng của hai chúng ta vẫn còn dài và nhiều chông gai. Có khả năng phải cố gắng cả đời.
Ta trở về tiếp tục Nữ đế của ta với những cải cách sâu rộng. Hắn trở về Bắc cương tiếp tục chinh chiến thu hồi lãnh thổ.
Ta biết đây có thể là lần cuối cùng hai kẻ thù cũ chúng ta gặp nhau trong cuộc đời này. Trước khi rời đi, ta đã gọi hắn.
Ta ra vẻ nhẹ nhàng : “Tạ tướng quân, nếu để Trẫm phát hiện ngươi có hai lòng, Trẩm vẫn sẽ không buông tha cho ngươi. Còn nữa, Biên cương chiến sự, ý an toàn.”
Hốc mắt hắn ửng đỏ, mỉm đáp: “Thần sẽ hoàn thành tốt sứ mệnh của mình, thần cũng chúc Bệ hạ sớm ngày thực hiện khát vọng quốc phú dân cường. Còn có, Bệ hạ cũng nên ý sức khỏe, bảo trọng long thể.”
Lần này cũng giống như sáu năm trước, ta cũng không khóc, một mình quay trở về cung.
Ta cho cung nhân lui ra, một mình bước đi trên những con đường trong cung điện.
Ánh trăng chiếu sáng con đường, ta ngẩng đầu ánh trăng, thuần khiết, sáng ngời.
Keng một tiếng, âm thanh của ngọc rơi xuống, ta thấy cây trâm Cảnh Quy Nguyên mua cho ta ở chợ đêm, sững sờ hồi lâu.
Ta , sau đó ưỡn ngực tiến về phía trước.
The End.
Bạn thấy sao?