20.
Kết thúc cuộc đi săn, ta chỉ một con thỏ trắng.
Là thái tử điện hạ mang nó cho ta.
Hắn là hắn tự bắt để tặng cho ta.
Ta ôm con thỏ, lo lắng : “Điện hạ, sức khỏe huynh không tốt, việc săn bắn quá nguy hiểm.”
Thái tử điện hạ khẽ mỉm , trong mắt dường như có chút tia sáng: “Không sao, Trân Trân thích là tốt rồi .”
Thái tử điện hạ đã nên ta có thể yên tâm ôm con thỏ rời đi.
Nhưng mới đi vài bước, ta luôn có cảm giác hình như mình quên điều gì đó thì phải.
Ta gõ vào đầu . Ah ! Là mời điện hạ đến lều vải của hoàng hậu ăn thịt cừu nướng.
Ta vội vã quay lại không đường và suýt va phải Thái tử đang đi tới.
Còn may.
Ta thở ra một hơi, ta khỏe thế này, nếu không may va phải thái tử thì không tốt lắm đâu.
Ta cúi người hành lễ : “Điện hạ, hoàng hậu nương nương tối nay sẽ cừu nướng nguyên con đấy, hỏi người có muốn đến đó không ?”
Thái tử điện hạ gật đầu, cùng ta quay về.
Nhưng khi chúng ta vừa đến trước lều của hoàng hậu thì nghe bên trong truyền ra một giọng nghe đang rất tức giận: “ Trẫm cho ngàng biết, nếu nàng cứ nhất quyết như thế, có nghĩa là nàng đang không quan tâm đến nhà mẹ nàng và thái tử.”
Ta vẫn chưa kịp phản ứng, thì thấy một thân ảnh màu vàng lóe lên trước mắt ta.
Thái tử vội kéo kéo ống tay áo ta, sau đó chắp tay hành lễ : “ Nhi thần tham kiến phụ hoàng.”
Lúc này ta mới kịp phản ứng, vội vàng hành lễ theo hướng hoàng thượng vừa rời đi: “Thần nữ bái kiến bệ hạ.”
21.
Sau khi cùng hoàng hậu dùng bữa xong, ta không nhịn mở miệng hỏi : “ Nương nương, hôm nay người mà bệ hạ cãi nhau sao ạ ?”
Hoàng hậu với ta là “ Phải”
Ta an ủi : “Nương nương, người đừng buồn có không ? A nương con từng với con là nam nhân trên đời này đều không đáng tin cậy.”
Hoàng hậu mỉm : “ Ta không buồn, Ta cũng sẽ không vì hắn mà đau lòng đâu.”
“ Sau từng đấy năm, ta đa đã sớm thông suốt rồi.”
22.
Sau khi mùa thu đến, gió thu lạnh thấu xương, cây cối trong ngự hoa viên đều rụng hết lá.
Hoàng hậu nương nương cũng ngã bệnh.
Ta rất lo lắng cho bà ấy, chỉ sợ nương nương bị ốm không qua khỏi.
Đủ loại thuốc đưa đến Khôn Ninh Cung như nước chảy, vẫn không có tiến triển gì.
Vốn dĩ ban đầu chỉ là bị phong hàn nhẹ , càng về sau, bệnh càng nặng, thậm chí có khi hoàng hậu còn ho ra máu.
Ta khóc lóc rằng ta sẽ không đi Chiêu Hoa cung nũa, ta sẽ ở bên cạnh chăm sóc Hoàng hậu.
Nhưng Hoàng hậu nương nương không cho ta ở lại : “Trân Trân nghe lời nào, con nhanh đi học đi.”
Ta giở tính bướng bỉnh không chịu đi, Hoàng hậu nương nương dùng tay nhẹ nhàng xoa đầu ta : “ Chỉ cần Trân Trân ngoan ngoãn đi học, bệnh của bổn cung sẽ nhanh khỏi đấy.”
Người có thật không nhỉ ? Nếu như là thật, ta nguyện ý ngày nào cũng đến Chiêu Hoa cung, ngày hưu mộc mỗi tháng ta cũng không cần, chỉ mong sao nương nương sớm khỏi bệnh là .
Hoàng hậu ta mỉm dịu dàng : “ Là thật đó, Bổn cung có bao giờ dối con chưa.”
Bạn thấy sao?