Buổi chiều cuối mùa hè, mưa lất phất bay, tôi đeo chiếc ba lô và ôm cái thùng đựng những vật dụng linh tinh bước xuống xe buýt.
Từ xa, đã trông thấy bóng dáng hao gầy của ba đang đội mưa chạy đến bên mình. Cơn gió mạnh thổi chiếc áo mưa cánh dơi bay phần phật, tôi có cảm giác như bản thân đang đứng ở ngã ba Hàm Rồng năm nào.
- Sao không gọi ba sớm một chút? Đợi lâu chưa con? – Ba nhanh tay đón lấy cái ba lô nặng trịch từ tôi, lo lắng hỏi.
- Dạ, con mới xuống xe thì ba ra tới đây.
Nói rồi, tôi mau mắn leo lên ngồi sau lưng ba, kéo vạt áo mưa trùm qua đầu.
Chiều ngày hôm qua, tôi đã bàn giao hoàn tất các công việc cho người mới cũng như thu vén mọi đồ đạc và trả lại nhà. Dẫu biết quyết định này có hơi không ổn tôi vẫn tin vào bản thân và gia đình mình.
Từ ngày từ chối Tú và để vuột mất dự án đó, thái độ của chị Ngọc và Hoàng đối với tôi cũng khác hẳn mặc dù chẳng ra, thêm phần sức khỏe tôi không thể tiếp tục cà trên các bàn rượu nữa rồi.
Tôi cám cảnh bợ đỡ lấy lòng người khác và không thể sống thật với chính mình. Vậy nên, tôi muốn tìm một hướng đi khác, có thể tôi sẽ ra chợ kiếm chỗ đứng bán bún như dì Hoa thôi ít ra, tâm tư sẽ thanh thản hơn.
Vừa tới trước cổng đã thấy mẹ đứng đón, gương mặt mẹ rạng rỡ như xua tan cái giá lạnh bên ngoài trời. Mẹ phụ soạn đồ rồi hối tôi mau đi tắm thay quần áo khô kẻo nhiễm nước sẽ bệnh.
- Con về ăn bám mẹ mà mẹ vui sao? – Tôi mẹ, .
- Ừ, ráng mà ăn nhiều một chút nha. – Mẹ đáp.
Lòng tôi bây giờ tựa hồ có ngọn lửa hồng sưởi ấm. Trước ngày tôi đưa ra quyết định và thu vén mọi thứ, đã gọi điện báo với ba mẹ, các chị cùng các em.
Chị Vui kêu tôi cứ về ở với ba mẹ một thời gian để nghỉ ngơi cho khỏe, tâm tốt hơn hẵng tính tới chuyện đi xin việc , hàng tháng chị sẽ trích lương gởi về cho tôi tiêu, còn Trung thì bảo tôi đừng lo lắng, cả đời chứ phải vài tháng vài năm đâu.
Nói thì chứ tôi cũng tích lũy cho mình chút ít, ví như ngồi không mấy tháng thì cũng có mà xài chứ nào đến nỗi.
Thực ra, tôi cần một khoảng thời gian tĩnh lặng để nhận biết đường hướng mai này của mình, tôi muốn một công việc sẽ khiến tôi theo đuổi lâu bền chứ không muốn nhảy nhót hết chỗ này sang chỗ nọ nữa.
Những ngày sau đó, tôi cùng mẹ nấu nướng, trồng rau, nuôi gà, chăm sóc mấy luống hoa. Mẹ trồng nhiều hoa và cây để khi nào mệt mệt, thấy sẽ khỏe lại rất nhanh.
Hai mẹ con cũng tính đến việc sau khi sửa lại mái hiên trước, sẽ đóng tủ và mua bàn ghế để bán bánh, bán bún tại nhà.
Thời gian rảnh rỗi, tôi tiếp tục bắt tay vào viết truyện bằng cái máy tính cũ mà Trung để lại. Bộ tiểu thuyết thứ nhất hoàn thành mười bốn ngàn lượt đọc tiếp thêm lực cho tôi viết bộ thứ hai.
Dẫu trong thâm tâm vẫn mong có một ngày bản thân sẽ kiếm tiền từ chính việc mình đam mê tôi cũng chưa biết thế nào để hiện thực hóa mơ ước ấy.
Những đứa con tinh thần của tôi toàn là đăng miễn phí và lấy những lời góp ý, khen ngợi niềm vui cũng như hy vọng.
Vào một buổi sáng mùa Xuân, lướt trên mạng thấy có cuộc thi dành cho thiếu nhi đang phát . Suy nghĩ một hồi, tôi gọi điện cho Trung, với nó ý định tham dự của mình. Thế rồi, bên kia nước , Trung lên tiếng viên tôi.
- Vy viết đi, biết đâu , có cơ hội thì tham gia thử coi sức mình tới đâu.
- Ừ. Để chị viết, khi nào xong gởi Trung đọc không rồi chị mới gởi đi thi. – Tôi đáp.
- Cố lên nha. – Nó đưa tay gồng lên như muốn tiếp thêm sức cho tôi .
Nhà có mấy chị em tôi chỉ dám với mình Trung bởi lẽ khi bộ tiểu thuyết đầu tay đăng hoàn, tôi đã mở lời quảng cáo đến chị Vân, chị Vui hai chị lại hỏi ngược rằng viết không có tiền thì viết gì cho mệt , thế là từ đó, tôi nín thinh luôn.
Qua hết mấy ngày tìm kiếm ý tưởng, tôi bắt tay vào viết. Sau một buổi sáng, tôi đã hoàn thành tác phẩm và bắt đầu kiểm tra lỗi chính tả cũng như chỉnh sửa rồi gởi sang cho Trung đọc thử.
Tầm hai mươi phút sau, nó chụp hình nhắn tin bảo tôi nên chỉnh lại một vài chữ cho hợp và khen truyện đọc cũng hay, giống giống mấy bài tập đọc của lớp hai, lớp ba hồi xưa.
Gởi tác phẩm đi dự thi rồi, tôi bắt tay vào viết tiếp bộ tiểu thuyết. Diễn đàn nơi tôi chọn đăng truyện đã giúp tôi có thêm những người từ khắp các nơi, dẫu chỉ là vài câu trao đổi xoay quanh văn phong, ý tưởng vì chung một mục đích lẫn đam mê nên tôi luôn cảm thấy vui và háo hức.
Cho tới một ngày, duyên phận từ những con chữ giúp tôi quen người chị tên Thùy, một giáo viên dạy môn Văn tận ngoài Thái Bình. Chị đọc hai bộ tiểu thuyết và khen tôi viết hay, chị tôi nên thử cộng tác viết bài cho các báo để kiếm nhuận bút chứ đăng không thì uổng lắm.
Bạn thấy sao?