Ngày việc đầu tiên, Hoàng, cũng là rể họ và giám đốc cho tôi sắp xếp lại tủ hồ sơ của công ty.
Nói là công ty thật ra nó là ngôi nhà của chị, khúc sau thì sinh hoạt, khúc trước ngăn ra đặt cái bàn dài cùng mấy cái ghế và hai chiếc tủ gỗ, không giống với công ty trong trí tưởng tượng của tôi và trong những bộ phim mà tôi từng xem.
Tôi phải công nhận là trông cái tủ nó bầy hầy, lộn xộn thật. Nào là hợp đồng, công văn, bản vẽ, Co, Cq, giấy chứng nhận các kiểu, catalogue nằm chồng chéo lên nhau. Tôi dọn hết một buổi sáng mới tạm đâu ra đấy, choáng váng hết cả mặt mày.
Công ty chỉ có mấy người thường xuyên trụ ở văn phòng, Hoàng giám đốc kiêm kỹ thuật, chị Ngọc là phó giám đốc kinh doanh kiêm bà bếp, một tên Hiệp nhân viên soạn hợp đồng, công văn, xuất hóa đơn, trực điện thoại và kiêm cả tài xế, giờ có thêm tôi nữa, nhân viên tập sự mới toanh toành toanh chưa biết sẽ kiêm thêm gì. Các công nhân thì toàn việc ngoài công trường dưới sự giám sát của Lâm.
Trưa đến, tôi không cuốc bộ về nhà Thu mà ăn cơm luôn bên nhà chị Ngọc. Trong câu chuyện rôm rả dần hé lộ những góc khuất dở khóc dở khiến tôi không biết có nên quay đầu bỏ chạy về lại Sài Gòn hay chăng nữa.
Chị Ngọc vì là công ty gia đình nên chỉ giới hạn số người trong văn phòng thôi chứ chẳng dám mướn thêm ai, vì còn nhiều chuyện không tiện để người khác biết. Vậy nên, công việc của tôi sau này sẽ y chang như Hiệp ấy, kiêm tá lả luôn.
Sắp tới, có thêm vài công trình thi công cùng lúc, ấy sẽ phải ra công trường giám sát phụ. Tính ra thì trong văn phòng công ty chỉ có ba người đàn ông là học hành có bằng cấp chuyên môn hẳn hoi, còn chị Ngọc với tôi là A ma tơ chính hiệu.
Được cái chị Ngọc trải đời nhiều, khéo ăn khéo lại hát hay nên đi kinh doanh kiếm dự án rất suôn sẻ. Còn tôi đây xứng danh miệng hến từ xưa đến giờ thì sao khi chị những lúc hồ sơ không gấp thì tôi sẽ cùng đi ăn cơm chung và tiếp đối tác với chị.
- Chứ giờ chị kêu mấy nhỏ trong quán vô ngồi cũng hết năm trăm tiền bo đó em, mà mấy ổng đâu có thích, vẫn muốn ngồi cùng người trí thức, đẳng cấp hơn. Thay vì , em đi với chị, chị bồi dưỡng thêm.
Chị Ngọc vừa dứt câu, Hoàng ngồi kế bên vừa nhai vừa gật gù tán thành. Bảo rằng mấu chốt là lấy dự án trước, còn hồ sơ các thứ thì các sẽ hỗ trợ sau.
Tôi nghe mà nuốt chẳng trôi cơm, nỗi lo sợ bắt đầu len lỏi trong lòng. Tôi không rõ bản thân có khả năng đạt tới tầm mà chị nhắm sẵn cho mình hay không nữa.
Thôi thì việc nào cũng khổ, phóng lao rồi phải theo lao chứ biết sao. Tôi đã hiểu vì sao mình giành vé vào .
- Nhìn Vy thông minh mà, đào tạo tầm hai tháng là rành hết. – Anh Hoàng quay sang chị Ngọc, vừa vừa .
- Em của em thì phải giống em chứ. – Chị Ngọc tự hào tới tôi.
Tôi không thể hình dung ra cái mặt của mình lúc này có dài bằng cái bơm xe đạp hay chưa nữa. Họ cũng đề cao tôi quá rồi, chị em ruột thịt kia mà còn có đứa khôn đứa dại, huồng hồ là chị em bà con.
Ăn uống xong, Hoàng lấy xe chạy lên công trường đốc thúc thợ thầy, chị Ngọc bảo tôi vào phòng nằm nghỉ trưa một chút. Chị nằm bên cạnh, kể cho tôi nghe về quãng thời gian mới thành lập công ty.
Số là sau khi bôn ba đủ thứ việc trên Sài Gòn mà chẳng đủ chi tiêu đâu vào đâu, chị và Thu cùng Lâm mới dắt nhau về đây.
Lúc đầu, Hoàng xin vào kỹ thuật cho một công ty chuyên thi công các hệ thống phòng cháy và chống sét, điện nhẹ các thứ, chị Ngọc thì xin kinh doanh, và mặc dù không có bằng cấp chị vẫn nhận bởi giám đốc nơi đó thấy khả năng của chị.
Sau thời gian việc và bắt các mối quan hệ, Hoàng cùng chị Ngọc quyết định xin nghỉ rồi tự mở công ty bởi lẽ đi công cho người ta cũng chẳng dư dật mấy.
- Lúc mới đầu khổ lắm em, chưa có tiền mua máy in, máy fax, phải chạy ra ngoài không hà, chị dối khách là máy fax của công ty đang bị hư.
Chị Ngọc xong, tôi thấy mắt chị ngấn nước khi nhớ lại tháng ngày túng nghèo. Tiếp đó, chị đưa tay lau vội rồi mỉm , kể tiếp.
- Nhớ cái hợp đồng đầu tiên á, ký có ba trăm triệu mà mừng quắn quéo. Cũng may ông giám đốc bển tính ghé xem công ty thế nào rồi mới giao ông chạy tuột luốt lên trên kia nên tìm không ra. Mà tại bên công trường đang hối tiến độ nên ổng ký luôn để mình vào thi công cho kịp.
- Ủa, sao ổng không quay lại hả chị? – Tôi trố mắt ngạc nhiên.
- Người ta công ty lớn, nhiều việc lắm, cái phần camera của bên mình là nhỏ nhất đó, ổng tính tiện đường ghé thôi. – Chị .
Bạn thấy sao?