Ngày thứ ba Trung đến trường, Hiển vẫn dẫn nó đi. Cứ ngỡ mọi điều suôn sẻ thì đột nhiên nó gọi lúc tôi đang chăm việc.
Vì công ty không cho phép dùng điện thoại trong giờ hành chính nên tôi lấy cớ đi xuống nhà vệ sinh.
- Vy ơi, em không để ý nên đi lộn rồi, đáng lẽ ngày nay phải qua cơ sở bên Bình Thạnh mới đúng, thầy vừa em mới biết. – Giọng nó từ tốn phía bên kia đầu máy.
- Rồi giờ sao đây? Giấc này Hiển đang mà, sao qua dẫn lại ? – Tôi bấn loạn lên.
- Thôi để em hỏi đường đi từ từ chứ biết sao giờ.
Dứt lời, nó cúp máy cái rụp, tôi ngơ ngác chẳng hiểu vì sao nó nhầm lẫn tai đến , chỉ đành cầu mong cho nó hỏi thôi, lái xe chưa rành, còn phải mò đường thì đúng là khó quá.
Đâu hơn một tiếng sau, tôi nhận tin nhắn báo đã tới cơ sở Bình Thạnh của Trung, nó bảo có một cậu sinh viên cũng nhầm giống nó, thành thử ráp lại đi chung và dò đường. Nó còn khoe hai chúng nó đã mua cái bản đồ thành phố, sau này sẽ ngâm cứu mà đi.
Lúc này, tôi mới thở phào và tập trung vào công việc , cũng may Trung đi học sớm, còn có thời gian mà chạy đổi chỗ chứ đi sát giờ thì tiêu.
Thực ra, mấy hôm nay vẫn chưa chính thức học mà chủ yếu là theo các hoạt của trường, tìm hiểu về tiểu sử của vị cố chủ tịch nước Tôn Đức Thắng, tham quan bảo tàng và nhiều việc khác.
Tối đến, chúng tôi bắt Trung kể xem một ngày đi học của nó ra sao. Nó rồi cho hay rằng ngày nay nó đi lộn vào đường một chiều mà không nhận ra, thấy sao toàn xe xuống và chỉ có mình nó chạy lên, đến lúc có kia hét bảo đường một chiều mà chạy kiểu gì kỳ thì nó mới đâm hoảng, vội tìm cách quay đầu.
- Trời ơi, nguy hiểm quá đi, Trung phải coi đường coi sá chứ. – Tôi rít lên.
- Thì từ từ em mới biết. – Nó đáp.
- Đúng rồi, phải từ từ chứ. – Chị Vui chen vào.
Thiệt thì cũng không thể nào trách nó , ví như quăng tôi ra mấy ngã đó chắc tôi cũng đâu biết trái phải thế nào. Thế là tôi bắt nó lên mạng coi và học các biển báo để khi gặp còn mà hiểu. Nó cũng gật gật theo.
- Trường đại học đó nghe mới xây, chắc đẹp lắm ha? – Tôi vuột miệng hỏi.
- Vy muốn không? Em chở tới rồi vô lớp cho biết, mấy nay chưa phát thẻ sinh viên, có mấy đứa cũng dẫn nó vô ngồi chơi á. – Trung hào hứng.
- Trời, nghỉ mất chuyên cần uổng lắm. – Tôi trề môi.
Nghe tôi xong, cả nó, chị Vui và chị Vân đều phì .
Một trăm rưỡi tiền chuyên cần đối vơi tôi là to bự lắm chứ ít đâu, mua mấy cây kem Merino xịn xò, hoặc mấy cái áo thun, quần jean đổ đống ngoài chợ. Trừ phi là bệnh liệt giường liệt chiếu chứ không thì tôi chẳng bao giờ nghỉ .
Qua hết mấy hôm, vì Trung đã có thể tự đi một mình nên Hiển thôi không dẫn lối nữa. Tôi thấy nó dậy sớm hơn, lúc trời còn tối mịt mù và dì Hoa còn chưa thức giấc chuẩn bị đồ ra chợ thì nó đã đi, đề phòng lộn lạc còn dư thời gian mà tìm đường.
Từ lúc Trung ra khỏi cổng đến tám giờ sáng chẳng thấy gọi hay nhắn nhót gì thì tôi cũng yên tâm, cắm cúi việc. Đâu tầm mười lăm phút sau, thấy âm báo tin nhắn, tôi len lén quanh rồi móc điện thoại ra xem.
Màn hình hiện lên dòng tin nhắn của Trung, nó thông báo xanh rờn rằng nó bị công an bắt rồi. Tôi nghe mà như sét đánh ngang tai, sao khốn khổ thế này chẳng biết, nó gì nên tội mà công an bắt kìa.
Lo lắng tột độ, tôi lại chạy xuống khu vực nhà vệ sinh và gọi liền cho nó để hỏi rõ sự . Khi tiếng nó vừa cất lên, tôi lật đật hỏi dồn.
- Trung gì mà bị công an bắt hả? Rồi giờ đang ở đâu?
- Em đang ở trường, lúc sáng chạy lộn vô đường cấm, hôm qua còn chạy mà nay họ để bảng cấm, em không kỹ cho nên bị tịch thu giấy tờ hết rồi, họ đưa cho cái biên bản, đi đóng rồi chuộc giấy về.
- Trời ơi, thì nhắn cho rõ ràng, tự nhiên bị công an bắt, chị lo chết . – Tôi gầm ghè.
Kết thúc cuộc gọi, tay chân tôi vẫn còn rụng rời và run rẩy. Nó mà nhắn kiểu nửa vời này thêm mấy lần nữa chắc tôi đột quỵ mất thôi. Em với chẳng út, toàn khiến tôi phải lo.
Chiều nay, vì hàng hóa chưa về kịp nên chúng tôi không tăng ca mà vẫn về năm giờ.
Mới đặt chân vào phòng thì mẹ gọi cho chị Vân, bảo rằng không biết Trung nó bị gì mà gọi mẹ với ba hoài, bắt máy lên là chẳng nghe nó tiếng nào cả.
Bạn thấy sao?