Buổi sáng ngày cuối tuần, chị Vân lấy xe chở Trung chạy theo Hiển, của dì Hoa ra siêu thị điện máy mua laptop cho nó, còn chị Vui thì cùng tôi cuốc bộ ra chợ trời gần đó mua quần jean và áo thun nam.
Đến trưa, chị Vui với tôi đang phụ dì Hoa nấu cơm thì Hiển cùng chị Trinh và Trung cũng về tới, nó ngồi sau xe, tay ôm cái laptop nâng niu đủ biết nó quý đến thế nào rồi.
- Bao nhiêu tiền Vân? – Tôi trỏ vào cái thùng trên tay Trung, hỏi.
- Mười một triệu. – Chị hí hửng đáp.
Tôi há miệng, tính ra bây giờ trong phòng trọ túm húm này thì cái laptop kia có giá trị nhất rồi, còn hơn cả hai chiếc xe máy của chị Vân và Trung cộng lại.
Lúc Trung lôi cái laptop ra khỏi thùng, ba chị em tôi chằm hăm vào , Hiển đứng bên cạnh cũng bô lô ba hướng dẫn.
Sau khi Trung nhẹ nhàng nhấn cái nút bên góc phải ngoài cùng, màn hình bắt đầu bật sáng rồi hiện lên.
- Lên mạng thử coi Trung. – Tôi hào hứng giục nó.
Trong thâm tâm của tôi lúc này là muốn lên xem ảnh của các diễn viên cùng ca sĩ mà mình thích chứ cũng chẳng phải gì to tát.
Mày mò cả đỗi mà vẫn không tài nào truy cập vào mạng , mấy cái mặt của chị em tôi dài ra Hiển, rõ ràng ban sáng phân tích rằng cái máy tính bàn giống cái điện thoại bàn, phải cắm dây nhợ vào thì mới gọi hoặc xài , còn laptop thì na ná điện thoại di , không cần dây, mở lên là gọi, mở lên là xài, vào mạng vi vu.
Hồi lâu, thấy hình không ổn, chị Vân lấy điện thoại gọi cho kỹ thuật ngoài chỗ mua máy.
- Dạ, ơi, cái laptop em mua lúc ngoài đó thì lên mạng sao về nhà mở nó trắng tươi, không thấy gì ? – Chị Vân lo lắng hỏi.
Chúng tôi lại tập trung chờ đợi câu trả lời từ kỹ thuật, rồi chẳng biết ảnh gì mà chị càng ngơ ngác thêm, ú ú ớ ớ một hồi lâu mới tròn vành.
- Cục phát gì ạ? Ba gờ là cái gì ?
Tôi nghe chị cứ lặp đi lặp lại câu hỏi đó liên tục, kỹ thuật bên kia cũng kiên nhẫn giải thích. Đâu hết cả đỗi thì chị mới hiểu ra, chào và cúp máy rồi quay lên chúng tôi.
- Họ nếu không có mạng thì phải mua cục ba gờ xài, cắm cục đó vô thì mới lên mạng .
Chị Vân xong thì Hiển tẽn tò, năm điều ba chuyện rồi lủi sang phòng dì Hoa, lát sau thì thấy ấy nổ máy xe chạy đi.
Có lẽ chỉ nghe loáng thoáng nên không nắm rõ mới phát biểu tè le như . Thế là, chị Vân lại lấy xe chở Trung ra siêu thị lần nữa để mua cái cục ba gờ.
Tối đến, chúng tôi vây quanh cái laptop, hết bảo Trung tìm diễn viên này lại tới ca sĩ kia chỉ để xem hình và đọc các bài báo về họ.
- Tìm Minh Hằng đi Trung. – Tôi réo rắt.
- Xong thì qua Ngân Khánh nha. – Chị Vui tiếp lời.
- Lát mở Hứa Vĩ Văn thử. – Chị Vân hào hứng.
Thế là, Trung lần lượt tìm kiếm theo cầu của ba chị. Chúng tôi cứ xuýt xoa vừa xem vừa khen mãi.
Bất giác, tôi nhớ đến cái lần đi coi ca nhạc mà chạy trốn muốn vắt giò lên cổ cách đây mấy năm về trước, tính nhắc lại mà sợ chị Vân quê nên là thôi.
Thấy đã gần khuya, chị Vui hối mọi người ngủ sớm để mai còn đi học đi . Chị cầm xấp tiền bỏ vô cái phong bì đưa cho Trung, bảo rằng cất cẩn thận mà đóng học phí.
Cả đêm, trong giấc ngủ chập chờn, tôi cứ thấy mình ngồi đánh chữ trên laptop, thích thú vô cùng.
Năm giờ sáng hôm sau, khi điện thoại vừa reo chuông thì Trung vội vàng tỉnh dậy, chuẩn bị theo Hiển đến trường.
Cả ba chúng tôi đều thức giấc, chị Vui nhắc tới nhắc lui nó xem còn quên cái gì hay không. Tính chị là thế, chu đáo và lo lắng.
- Nhớ ghé đâu ăn sáng nha Trung, đừng có nhịn đói. – Tôi ngáp dài ngáp ngắn dặn dò.
Trung gật gật rồi nhanh chóng dắt xe ra. Bên ngoài, Hiển đã đứng chờ sẵn.
Tôi chạy sang phòng dì Hoa, gõ cửa lấy chìa khóa mở cổng cho nó đi. Chờ lúc hai chiếc xe khuất xa rồi, tôi mới đóng cổng lại và mang chìa khóa trả cho dì.
Vì dì Hoa đi bán tầm năm giờ sáng thành thử bà chủ phòng trọ ưu ái cho dì giữ riêng một chiếc chìa khóa để tiện chứ ban đầu là phải kêu bả mở.
Riết rồi bả lười, hơn nữa cũng tin tưởng nên giao luôn, mỗi khi dì đi xong thì tôi ở trong này khóa lại, khỏi phiền đến ai.
Quay lại phòng với giấc mơ đêm qua, tôi chợt nhớ ra đam mê của mình lúc còn rất nhỏ, đó là viết nên những câu chuyện về cuộc sống của chính bản thân và những mảnh đời tôi từng bắt gặp xung quanh mình.
Thế mà, ngay khi từ bỏ việc học và tập tành đi , tôi chỉ nghĩ tới thế nào để có nhiều tiền mà vùi chôn luôn tất cả.
Bạn thấy sao?