Thế là sáng sớm, trời còn mờ tối thì tôi đã bật dậy theo tiếng chuông báo thức cài trong điện thoại của dì Hoa và chuẩn bị theo dì ra chợ.
Hôm nay có tôi nên thằng Bo ở nhà, chứ mọi ngày nó phải cùng dì đi bán, phụ trở thịt, trưa về mới tranh thủ thay đồ, ăn uống rồi đạp xe tới trường.
Khách bên chợ mà dì Hoa bán tính ra dễ chịu hơn bên chỗ cậu tôi, họ ít khi hối thúc hay giận dỗi. Có lúc thấy đông quá, chủ quán không kịp thì còn xuống xe, chạy vô phụ nữa.
Hai dì cháu bán đâu tới chín giờ thì gần hết giỏ bún mười lăm ký, ngày chủ nhật, lại là ngày mười một, công nhân mới lãnh lương nên họ đi mua sắm nhiều, ghé ăn nhiều nên bán rất nhanh.
Sau ngần ấy năm, tay nghề vắt thịt của tôi cũng còn dùng , chẳng mai một mấy.
- Con chào dì.
Tiếng cất lên cả dì Hoa và tôi đều ngoái cổ . Nhác thấy người đàn ông vận quần tay, áo sơ mi trông rất lịch thiệp khiến tim tôi đập nhanh hồi hộp.
- Vô đây. – Dì Hoa gật đầu chào lại rồi kêu ấy vào bàn ngồi.
Tiếp đó, dì thoăn thoắt hai tô bún, đưa cho tôi bưng xuống. Tôi cũng chẳng biết dì đang cái gì nữa, tự nhiên mới gặp lại để cho tôi ngồi ăn chung. Đứng từ xa mà tôi còn run như cầy sấy nữa là đối diện.
- Nhanh lên, tới đó chuyện luôn. – Dì lên tiếng hối khi thấy tôi cứ nấn ná.
Khổ thân cho tôi, từ nhỏ tới lớn thì đây là lần đầu tiên giáp mặt đàn ông con trai với vai trò là nhân vật mai mối. Chẳng thể từ chối khi mà dì thì hối còn thì cứ tôi mỉm .
- Em chào . – Tôi đặt tô bún xuống trước mặt , nhỏ giọng chào hỏi.
- Chào em, em ngồi ăn chung cho vui luôn.
Theo lời đề nghị của , tôi đánh liều ngồi xuống. Dù cố gắng cho mặt dày lên tôi vẫn cứ ngại ngùng xấu hổ, sợ mình gắp một lần nhiều quá thì sẽ đánh giá con này sao ăn uống thô lỗ thế nên tôi ăn rất chậm, tay và chân cứ run run.
Vì bận nhai nuốt nên chẳng ai với ai câu nào. Đến lúc ăn xong thì điện thoại của réo liên hồi. Nghe máy xong, tôi, dịu giọng.
- Lát bán xong, em và dì ghé chỗ chơi, giờ phải về công ty có việc.
Nói rồi, xin số điện thoại của tôi và đọc địa chỉ cũng như diễn tả con đường cho tôi biết tôi vốn đâu có rành đường sá ở đây nên chẳng khác nào vịt nghe sấm, tôi chỉ biết đường từ nhà đến công ty là nhiều lắm rồi ấy. Dì Hoa thấy tôi ngơ ngơ ngác ngác thì chen vào.
- Ừ. Về đi, lát dì chở nó vô cho.
Anh đi đã lâu, tôi vẫn chưa tỉnh mộng. Thầm nghĩ sao mọi chuyện lại nhanh đến thế chứ, mới gặp nhau mà rủ về nhà luôn rồi. Trái ngược với tôi, dì Hoa rất là vui vẻ.
Khi kim đồng hồ chỉ đúng mười một giờ trưa thì tôi và dì đã dọn dẹp xong xuôi. Dì lấy xe chở tôi đến nhà và cũng là công ty theo địa chỉ cho ban nãy.
Từ xa, tôi đã trông thấy chạy ra trước cửa đứng đón. Nhà ba lầu, rất rộng, kế bên là nhà xưởng và công ty luôn. Tầng dưới có chiếc xe hơi bóng loáng đậu ngay đấy.
Chúng tôi theo lên lầu chuyện. Tôi ngồi im như thóc, để mặc cho và dì Hoa hỏi han qua lại. Tính tôi xưa giờ vẫn , người trong nhà hoặc đã quen thân, tôi sẽ nhiều và còn giỡn nữa, với người lạ là câm như hến, môi mở không ra, lưỡi thì cứng lại.
- Tối nay em rảnh không? Anh tới đón em đi chơi. – Anh quay sang tôi, nhẹ lên tiếng.
- À, dạ, tối nay thì em rảnh. – Tôi đáp.
- Tháng này nó chưa tăng ca, tối nào cũng rảnh. – Dì Hoa lại chen vào.
- Vậy hả? Còn con thì bận bịu suốt á dì, lâu lâu mới rảnh. – Anh bật , tiếp lời.
Lúc này, có lẽ tôi đã biết lý do vì sao ba mươi mấy tuổi mà chưa có vợ trong khi điều kiện của quá tốt. Đơn giản là bận kiếm tiền, không có thời gian đi tìm người .
- Em có thấy trở ngại gì khi công việc của nó như thế không? – Anh tôi, nghiêm giọng hỏi.
- Không, không có, ai cũng phải kiếm tiền mà, tới lúc tăng ca thì em cũng bận.
Nghe tôi , gật đầu mỉm . Tôi cũng chẳng biết vì sao bản thân lại gấp gáp trả lời đến thế nữa. Có lẽ tôi sợ vuột mất cái mối tốt này, nên gì, tôi cũng sẽ hùa theo bởi ngoại hình không tệ, nhà cao cửa rộng, đang sống một mình, ba mẹ và em đều ở chi nhánh công ty ngoài Bắc, nếu lấy thì khác nào chuột sa chĩnh gạo.
Bạn thấy sao?