Những Con Sóng Đời [...] – Chương 20

Từ sau tối hôm đó, chị Vân buồn hẳn. Tôi thấy chị cứ ngơ ngẩn, việc chẳng mấy tập trung, chị chẳng chuyện nhiều với Thiên nữa, cứ trả lời qua loa mỗi khi chạy lại hỏi han.

Thấy chị thay đổi, Thiên quay sang hỏi tôi lý do. Tôi mặt dày ngây thơ bảo mình không biết. Lúc ăn cơm, chị ăn vội vàng rồi tách khỏi nhóm, vào xưởng, trải cái bao ra rồi nhắm mắt ngủ.

Và rồi, cái không khí nặng nề suốt mấy tháng ròng cũng chấm dứt vào ngày chị thẫn thờ mà khoan nhầm vào tay.

Một buổi trưa mùa hè nóng nực, tôi đang đứng đục thì nghe tiếng Loan hét lên. Khi chạy lại đã thấy bàn tay chị thủng một lỗ sâu hoắm, máu cứ tuôn không ngớt.

Đang hốt hoảng chẳng biết sao thì Thiên nhanh chóng lấy bao thuốc lá trong túi áo ra, xé từng điếu và rắc vào vết thương để cầm máu rồi kéo chị chạy thẳng lên phòng y tế. Tôi cũng muốn chạy theo ông tổ trưởng đã xuất hiện và bảo mọi người quay về vị trí việc.

Nửa tiếng sau, Thiên trở lại, báo với tôi rằng đã mượn xe máy chở chị về nhà rồi. Tôi gật đầu, nuốt nước mắt vào trong, cố gắng cho hết ngày.

Tuy thấy bản thân có lỗi tôi vẫn tin điều mình là đúng. Thà rằng như , tôi không muốn mũi khoan ái đó khoét sâu trái tim chị, chị và ấy chỉ mới chớm có cảm, buông bỏ sẽ bớt đau và dễ thở hơn.

Vì tay chị bị thương nên tôi xin phép tổ trưởng cho chị nghỉ mấy ngày, đến cuối cùng lại là nghỉ luôn. Chị bị bệnh, đi không nổi thì sức đâu mà nữa.

Thiên hỏi thăm và ngỏ ý muốn đến nhà để xem chị thế nào tôi liên tục thoái thác, bảo rằng ba mẹ mình sẽ không vui khi thấy đâu. Và vì cứ năn nỉ mãi nên tôi đành đem chuyện với chị Vân. Thế là sáng hôm sau, chị đưa tôi bức thư nhờ tôi chuyển cho Thiên.

- Em đưa cái này thì ảnh sẽ không đòi tới tìm Vân nữa phải không? – Tôi nhỏ giọng hỏi.

- Ừ. Vy gởi giùm chị.

Tôi đưa tay xoa cái mũi cay xè rồi bỏ lá thư vào trong cái cặp, dắt xe đạp quay ra. Kể từ ngày chị nghỉ, tôi tự đi xe đạp, không để ba chở nữa, với lại khoảng thời gian này cũng không có tăng ca.

Vào tới cổng xưởng, tôi vội đưa bức thư cho Thiên ngay khi vừa gặp mặt rồi nhanh chóng lủi vào bãi để xe.

Suốt buổi sáng, tôi cắm mặt cắm mũi vào cái máy đục, chẳng dám ngẩng lên ai, tôi sợ họ hỏi tôi về hình của chị Vân. Nhưng có lẽ tôi lo xa quá rồi, chẳng ai hỏi cả, họ chỉ lén lén mà thôi.

Trưa đến, chỉ còn một mình tôi ngồi dưới gốc cây ăn cơm. Suy cho cùng, Thuận, Hà và Loan đều là người thân và bè của Thiên, chẳng qua vì Thiên tiếp cận chị Vân nên mọi người mới thành của nhau. Nay mối nối đứt, tự khắc hai đoạn dây sẽ tách rời và trở về như cũ, có gì lạ đâu.

Tôi chẳng biết chị Vân viết gì trong lá thư chia tay ấy xem bộ có hiệu quả rồi. Ngay khi chuông báo giờ nghỉ trưa vang lên, Thiên xin phép ông tổ trưởng cho nghỉ buổi chiều và ra đón xe về thẳng.

Tôi đoán là ấy buồn quá nên không nổi nữa. Cũng phải thôi, con người chứ nào phải sắt đá. Lần đầu tiên tôi tận mắt chứng kiến một cuộc , một cuộc mong manh dễ vỡ.

Tan , tôi thủng thẳng đạp xe về nhà. Ánh chiều nhàn nhạt tô điểm vài vệt nắng cuối ngày hắt lên những tán bằng lăng tím ngắt. Không khí oi bức đã dịu dần, từng cơn gió mát rượi từ núi ùa về mơn man khắp chốn.

Tôi dừng xe, với tay hái một nhành hoa bỏ vào giỏ xe chở đi. Quãng đường nhuộm tím những cánh hóa rơi như xác pháo buồn man mác. Giai điệu của bài hát Phượng hồng bất giác vang lên trên đôi môi.

Tôi chưa một lần chở nhành phượng hồng vi vu trên đường, bây giờ nhớ lại, tiếc nhớ khôn nguôi. Hồi đó còn nhỏ, nào có cảm như bây giờ, tôi cũng chưa lần mặc áo dài.

Hình ảnh những mang áo dài trắng trên những chiếc xe thắm màu phượng đỏ vẫn luôn đẹp trong mắt tôi, và sâu thẳm trong trái tim tôi, vẫn luôn là một màu xanh biếc.

Nhưng sao , tôi không thể không lo nghĩ cho ngày mai. Trong cái xóm nhỏ nơi tôi ở, biết bao cặp đôi vì không thể chịu nổi cảnh túng quẫn mà chia tay đấy thôi. Còn có những bà vợ quẳng luôn con lại cho chồng, đi đâu mất dạng, chẳng hẹn ngày về.

Tôi đã nhủ thầm với bản thân rằng nếu như phải kết hôn với một chàng "Trần Minh khố chuối" thì tôi thà ở , không lấy chồng còn hơn.

Tôi sợ mình khổ sẽ khổ lây sang con cái, rồi lại khiến ba mẹ, chị em khổ tâm vì mình. Và rồi, biết đôi bên có cùng nhau giữ mái ấm dột nát kia chăng.

Tôi có sức chịu đựng không tin rằng sẽ có người cùng tôi chịu đựng. Thà cứ để đó đẹp mãi trong dang dở và biếc xanh như tán lá bằng lăng kia có phải hơn không.

Bình luận

Bạn thấy sao?

0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...