Thật lòng tôi chẳng thể nào mở miệng mà gì , trước giờ là , khi hư sự việc gì, tôi sẽ cúi đầu chịu trận, và đợi mắng, nào là giải toán sai, không thuộc bài hay bể tô, đổ nước mắm và còn rất nhiều điều khác nữa.
Chờ ông ấy đi rồi, tôi vươn cổ sang phía Hà, trầm trồ.
- Hà hay quá, Vy còn tưởng cả hai sắp bị tới nơi rồi.
- Vy kêu ổng bằng ổng không thích đâu, gọi bằng . Lời không mất tiền mua, lựa lời mà cho lòi tiền ra, còn mình là lòi mũi đục ra.
Nói xong, Hà khúc khích. Tôi cũng nhe răng theo. Cô này hay thật, ông tổ trưởng ấy độ chừng chắc chỉ nhỏ hơn ba tôi vài tuổi, bảo tôi gọi bằng sao cứ nghe nhột miệng thế nào ý.
Tôi chẳng còn dám mạnh tay nữa, cứ gạt cần máy xuống từ từ và rút lên nhẹ nhẹ, nâng niu cái mũi đục như nâng trứng. Đang cắm cúi thì bỗng nghe tiếng Hà thỏ thẻ bên tai.
- Ngày mai cùng đi leo núi nha Vy.
- Leo núi? Mình đi với ai? – Tôi trợn mắt ngạc nhiên.
- Với Thiên, với Thuận, Loan với cả chị Vân nữa.
Nghe , tôi vội ngoái cổ về phía sau. Bên phía dàn máy khoan, chị Vân tôi, khẽ khẽ gật đầu.
Tôi đưa mắt sang chỗ Thiên, chỗ Thuận và Loan thì thấy ai cũng chung một hành giống chị ấy. Hóa ra họ đã vừa vừa âm thầm rủ nhau bằng một mảnh giấy chuyền tay và tôi là người biết cuối cùng.
Đục xong cái balett gỗ thì chuông báo tan ca cũng vừa vang lên. Mọi người đều vui vẻ kéo nhau ra về.
Tuy tất cả rất mệt mỏi sau một ngày việc nghĩ tới giây phút đoàn viên cùng gia đình thì mặt ai cũng rạng rỡ, còn thêm nữa là lãnh lương trúng thứ bảy, ngày mai chủ nhật sẽ thoải mái nghỉ ngơi, nấu nướng cùng dạo chơi.
Tôi với tay lấy chiếc túi đeo lên vai rồi hòa vào dòng người. Chiếc túi này vốn dùng để đựng sách vở suốt năm tôi học lớp chín, và giờ thì nó dùng để đựng hộp cơm cùng tô chén.
Vừa ló đầu ra khỏi cổng xí nghiệp đã thấy ba đứng đó. Tôi và chị Vân hớn hở chạy tới.
- Nay tụi con lãnh lương rồi đó ba. Mỗi đứa bốn trăm, tại tụi con không tròn tháng á. – Tôi vui mừng thông báo.
Ba hiền, bảo chúng tôi mau lên xe. Suốt quãng đường, tay tôi cứ giữ chặt cái túi áo khư khư, sợ gió lùa vào thổi rơi mất tiền.
Liếc mắt xuống, tôi thấy chị Vân cũng ôm cái túi hệt như mình. Vậy là, không chỉ có mình tôi sợ tiền mọc chân đi mất.
Mới đặt chân xuống sân, tôi và chị chạy một lèo vào thẳng trong nhà, cả hai hí hửng lôi xấp tiền trong túi đưa cho mẹ.
- Tháng sau con đủ công là sáu trăm rưỡi á mẹ. – Tôi hào hứng
- Ừ. Hai đứa đi tắm rồi còn ăn cơm.
Tôi thấy đôi mắt mẹ hơi ngấn nước. Mẹ đón lấy tiền rồi quay mặt đi rất nhanh. Có lẽ là mẹ giống như chúng tôi chăng.
Là lần đầu tiên chúng tôi lãnh lương, lần đầu tiên tay cầm tiền từ sức lao của mình mà trao cho mẹ. So với việc phụ cậu mợ buôn bán và để dồn lấy lương theo năm thì cảm của lần này rất khác.
Ăn tối và dọn dẹp xong, chị em chúng tôi nhanh chóng chui vào mùng. Chị Vân ngủ rất nhanh, có lẽ chị đã thấm mệt sau một ngày ngồi dính vào chiếc ghế của cái máy khoan gỗ, đang đứng quen lại phải ngồi, đương nhiên là đau lưng rồi.
Đêm tĩnh mịch, nhắm chừng mọi người đều đã say giấc, tôi lại tranh thủ mở cửa bếp, nhảy ra ngoài trời, leo lên đống củi khô ngồi ngắm trời, ngắm trăng.
Những ước mơ xa xôi vượt xa tầm tay với lại cháy bỏng trong tim. Tôi bắt đầu tưởng tượng ra cái cảnh mình mang đầm váy, ngồi ghế đệm và bấm máy tính. Hình ảnh đó thật sạch sẽ và đẹp biết bao nhiêu.
Và rồi, tôi tưởng tượng ra chàng bạch mã hoàng tử của mình, một người có ngoại hình ổn, có học thức, hòa nhã và có thể không chấp nhất chuyện học hành dang dở của tôi.
Thế , khi cơn gió đêm ùa tới cơn mơ bừng tỉnh thì tôi cũng nhủ lòng nên quay về thực tại và chấp nhận sự thật rằng bản thân chẳng bao giờ có thể có cơ hội đó, hoàng tử cũng chẳng phải là dành cho tôi.
Đành thôi, nếu như không thể bước tới ước mơ, thì hãy tốt việc trong hiện tại và tương lai gần. Đó là tôi phải cố gắng để cái mũi đục không bị gãy nữa, cố gắng tròn một tháng hai mươi sáu ngày công.
Vừa rời khỏi đống củi khô thì chị Vui cũng vừa bước ra, chắc chị giật mình quay sang không thấy tôi nên đi tìm. Chị là như , luôn lo lắng quá nhiều thứ.
- Em vô liền đây. – Tôi vừa vừa bước nhanh về phía chị.
Bạn thấy sao?