Khi Uyển Mai rời đi, tôi mở chiếc ô cho Đường Dao, ấy dưới ô giật mình, khuôn mặt non nớt đầy vẻ ngạc nhiên.
Tôi hỏi ấy có muốn của tôi không?
Tôi biết ấy thích tôi, có người đã với tôi điều đó.
Tôi thừa nhận, hôm đó tôi hành vì tức giận, thậm chí ngay hôm sau tôi đã bắt đầu hối hận.
Tôi quá liều lĩnh, sao ta có thể vì Uyển Mai mà tổn thương một vô tội?
Cô ấy rất ngây thơ và hiền lành.
Tôi muốn chia tay ấy, muốn ra sự thật. Nhưng mỗi lần vào đôi mắt trong sáng, vô tội của ấy, tôi lại không thể mở lời.
“Xin lỗi Đường Dao, lời tỏ của chỉ là bốc đồng.” Chỉ một câu đơn giản như thôi, đã bao lần tôi thử đều thất bại.
Rất lâu sau, tôi mới bất chợt nghe tin về Uyển Mai từ miệng người khác, lúc ấy tôi mới nhận ra rằng, tôi đã rất lâu rồi không còn nghĩ đến Uyển Mai nữa.
Tôi đã Đường Dao.
Cô giống như một đóa hoa lan, mềm mại, thanh tú và yếu đuối.
Tôi muốn bảo vệ ấy, không để ấy trải qua bất kỳ bão táp nào, để ấy mãi mãi sống một cuộc sống bình yên và thanh tịnh.
Nhưng dường như ông trời cố ý trừng tôi vì trò tôi từng chơi với ấy, khiến tôi mắc bệnh ung thư tuyến tụy.
Tôi không hiểu tại sao mình lại mắc bệnh, nỗi tuyệt vọng bao trùm lấy tôi.
Tôi không muốn rời xa ấy, không muốn rời bỏ thế giới này, không muốn rời xa tất cả.
Nhưng tôi càng sợ hơn, rằng ấy và mẹ sẽ tuyệt vọng thế nào khi biết tôi bị bệnh.
Vì , tôi đã lừa dối hai người quan trọng nhất trong đời mình.
Mẹ tôi không còn thắc mắc tại sao tôi thường đến bệnh viện và uống nhiều thuốc.
Đường Dao bị tôi đuổi đi, ấy sẽ không phải đau khổ và tuyệt vọng vì bệnh của tôi.
Nhưng khi thấy ấy khóc, tim tôi như tan nát.
Đôi bàn tay nhỏ nhắn yếu ớt của ấy nắm lấy tay áo tôi, ngẩng đầu hỏi tôi chuyện gì đang xảy ra. Khoảnh khắc đó, tôi gần như không thể chịu đựng nổi.
Nhưng, nỗi đau khi chia tay chắc chắn nhẹ nhàng hơn rất nhiều so với việc tôi chết dần.
Tôi cố gắng chịu đựng, dùng hết sức lực của mình.
Nhưng tôi vẫn lén lút theo dõi ấy, ấy thức trắng đêm, đứng lặng trên ban công, bước đi thất thần giữa đêm khuya.
Tôi nhớ ấy, nhớ ôm ấy.
Vì tôi bám theo ấy, vì chỉ khi có ấy bên cạnh, tôi mới thấy lòng mình nhẹ nhõm…
Đường Dao gặp Tiêu Dật, Tiêu Dật nắm tay ấy, ánh mắt ấy tôi, sự bình thản thay thế cho những khổ đau.
Cô nhỏ của tôi, ấy đã vượt qua rồi.
Tốt quá.
Đường Dao, Đường Dao…
Anh em.
Lời tỏ bốc đồng vào ngày mưa hôm đó, đã tan biến từ lúc nào giữa những ngày nắng khi ấy mỉm .
Đường Dao, Đường Dao…
Kiếp này tiếc nuối vì không thể bên ấy đến bạc đầu, nếu có kiếp sau, tôi nhất định sẽ gặp ấy trước, chỉ ấy mà thôi.
Đường Dao, Đường Dao…
Chúc em luôn khỏe mạnh, bình an và hạnh phúc.
Bạn thấy sao?