Nhìn Thấu Lòng Người – Chương 13

"Thôi rồi, chào bà nội một tiếng giúp , đi đây."

 

Anh ấy cúi xuống, vỗ vỗ lão Hoàng, rồi đi cà nhắc lên xe rời đi.

 

Tôi đứng nguyên tại chỗ, ngây ra một lúc lâu.

 

Thực ra vừa rồi có một khoảnh khắc, tôi đã muốn hỏi .

 

"Nếu không phải tốt thì sao?"

 

"Nếu có một , bị mọi người quay lưng, bố không nuôi, mẹ không nhận thì sao?"

 

"Nếu có một , giả điên giả khùng, tâm tư nặng nề, sâu sắc thì sao?"

 

"Nếu có một không chê ấy học hành ít thì sao?"

 

Tôi vẫn nhớ năm tôi bảy tuổi, tôi ngồi trên thanh ngang của chiếc xe đạp hai bánh của Quân.

 

Gặm dưa hấu, ngước ấy.

 

Năm đó ấy cũng chỉ khoảng mười lăm, mười sáu, vừa mới dậy thì, khi chuyện yết hầu sẽ nhấp nhô.

 

"Anh Quân, sau này muốn tìm một vợ thế nào?"

 

Cậu bé mỉm , lộ ra chiếc răng khểnh.

 

"Cô ấy da trắng mắt to, buộc hai cái bím, ăn dưa hấu không nhả hạt."

 

Lúc đó tôi vẫn còn chưa hiểu tôi ăn dưa hấu không nhả hạt vì cảm thấy rất an toàn và no nê.

 

Bà nội ôm Đại Mi và Tiểu Mi, đến bên cạnh tôi.

 

"Cháu à, về thôi, trời sắp mưa rồi."

 

Tôi gật đầu, không ngờ mắt lại có chút ẩm ướt.

 

"Bà, chân của Quân bị què như thế nào ?"

 

Tôi hỏi bà nội.

 

Bởi vì sau khi tôi bảy tuổi, tôi đã theo bố mẹ lên thành phố học, chỉ trở về thăm bà vào dịp hè và đông.

 

Tôi chỉ nghe Quân vì đánh nhau mà bị gãy chân, sau đó không đi học nữa, cũng không ai quan tâm.

 

"Đứa trẻ ấy cũng thật đáng tiếc. Hồi nhỏ, nó thông minh, cả ngày nghịch ngợm lúc nào cũng có thể thi đậu hạng nhất. Năm lớp mười hai không biết đã bị gì lại đánh nhau với con trai của bí thư xã, vì bên kia đông người nên nó không đánh lại, ngược lại còn bị gãy chân. Nó không cam lòng, lại đốt cả chuồng xe của nhà người ta, cuối cùng bị trường đuổi học, không tham gia kỳ thi tốt nghiệp, thế là cứ lang thang ngoài xã hội."

 

Tôi: “Bí thư xã… chính là người sau này vì phạm tội mà bị vào tù đó à? Con trai của ông ấy hình như cũng vì chuyện gì đó mà bị bắt, đúng không?”

 

Bà nội: "Thằng con trai đó từ nhỏ đã hư hỏng, thường xuyên tổn thương hoặc g.i.ế.c c.h.ế.t mèo chó trong làng."

 

Tôi tôi nhớ, trước đây trong sân nhà chúng tôi có nuôi một mèo trắng, chính là bị thằng nhóc đó đánh chết.

 

Hồi đó tôi chỉ mới sáu bảy tuổi, ôm t.h.i t.h.ể mèo trắng mà khóc đến khản cả giọng.

 

Anh Quân đã ở bên cạnh tôi, cùng tôi xây một ngôi mộ nhỏ bên bờ sông cho nó. Hình như ấy đã sẽ giúp tôi báo thù gì đó tôi không nhớ rõ.

 

Mà không lâu sau, tôi lại theo bố mẹ lên thành phố, trở về đã là kỳ nghỉ đông, lúc đó Quân đã bỏ học rời khỏi quê…

 

Tôi về phía mặt trời lặn, thở dài một hơi.

 

"Đợi lần sau ấy về, cháu sẽ tự hỏi ấy."

Bình luận

Bạn thấy sao?

0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...