Vừa ngồi xuống, một chiếc áo khoác nhẹ nhàng phủ lên đùi tôi.
Phương Thời Mộ không biết từ lúc nào đã xuất hiện, trên tay cầm theo một lon nước đưa cho tôi.
"Chị rất xinh đẹp."
Giọng cậu ấy nhẹ nhàng, nhẹ đến mức chỉ có hai chúng tôi nghe thấy, như thể thì thầm sát bên tai tôi.
Không cần soi gương cũng biết, tai tôi chắc chắn đã đỏ ửng lên một nửa rồi.
"Chỉ tạm tạm thôi." Tôi bộ kiêu kỳ, dùng ngón út vén tóc ra sau tai, khẽ mỉm .
"Chị ơi, có muốn chơi game không?" Có người ghé lại gần rủ rê.
Em trai tôi đang chơi hăng say ở bên kia.
Tôi liếc Phương Thời Mộ, cậu ấy có vẻ không hứng thú lắm.
Thế là tôi khẽ lắc đầu.
Phương Thời Mộ yên lặng tôi.
Tôi khẽ hắng giọng, vô thức đưa tay sờ cổ, bỗng nhớ đến một cách thả thính mà tôi từng thấy trên mạng.
Thế là, tôi : "Dạo này chị nghiên cứu khá nhiều về xem tướng tay, em có muốn chị xem thử không?"
Cậu ấy nhướng mày.
Tôi nắm lấy bàn tay cậu ấy đang chìa ra trước mặt, bắt đầu nghiêm túc ba hoa một cách vô căn cứ.
"Em xem, đây là đường sinh mệnh, còn đường này là đường duyên..."
Ngón tay tôi vẽ từng nét lên lòng bàn tay cậu ấy, tiện thể tranh thủ chạm chút.
Một cậu trai mà da tay còn trắng và mịn hơn tôi nữa, thật bất công mà, huhuhu...
"Ừm." Cậu ấy chống cằm, ánh mắt chăm , thỉnh thoảng lại nhẹ giọng đáp lại.
Cậu ấy nghe rất nghiêm túc, khiến tôi có cảm giác như mình thật sự biết xem tướng tay chứ không phải đang bịa chuyện.
Ngay khi tôi đang giảng giải say sưa, ngón tay đột nhiên bị nắm lấy.
Giống như bị điện giật tê cứng, tôi đờ người mất hai giây.
Cố gắng rút tay về không thành, tôi ngước lên, dùng ánh mắt dò hỏi người trước mặt.
Phương Thời Mộ khẽ : "Tay chị nhỏ thật."
Đầu ngón tay cậu ấy chậm rãi lướt qua lòng bàn tay tôi, tò mò hỏi: "Đường duyên của chị là đường này sao?"
Bùm! Não tôi lập tức trống rỗng.
Vội vàng giật tay lại.
Không khí trở nên có chút kỳ lạ.
11
Bị thả thính ngược thay vì tán tỉnh thành công.
Tôi cố giữ bình tĩnh, uống liền hai ngụm nước.
May mà lúc này, có vài kéo tôi sang trò chuyện.
Trong đó có cả Triệu Ý Nhiên, người mà tôi từng gặp một lần.
Vừa nhập hội, tôi lập tức trở thành "chị tâm lý" bất đắc dĩ, bị lôi vào một loạt câu chuyện tám nhảm nhí.
Không ổn rồi, uống nước nhiều quá, tôi cần đi vệ sinh.
Lúc đi ngang qua bếp, tôi thấy Phương Thời Mộ đang ở đó một mình.
Chân tôi đổi hướng, bước vào, giả vờ tìm nước uống.
Cậu ấy trông có vẻ hơi mệt và hơi say.
"Em uống rượu à?"
"Ừm."
Cậu ấy đứng trong luồng ánh sáng hắt qua cửa sổ, cả người như ánh nắng rực rỡ, vừa lười biếng vừa chói lóa.
Thế là, tôi bị ma xui quỷ khiến hỏi một câu: "Có muốn dựa vào không?"
Có vẻ cậu ấy không nghe rõ, chỉ khẽ "Hử?" một tiếng.
Tôi tiến lên một bước: "Chị cho em mượn vai tựa này?"
Tôi điên rồi chắc.
Cậu ấy cúi đầu bật , rồi thuận thế tựa vào vai tôi.
Bên trái chợt nặng xuống, nửa người tôi tê rần.
Trước giờ chưa từng có chàng trai nào lại gần tôi đến .
Tôi có thể cảm nhận hơi thở nhẹ nhàng của cậu ấy như những kiến bò ngang qua cổ tôi, để lại cảm giác tê tê như bị lửa đốt.
Tim tôi đập thình thịch.
Không , không thể để cậu ấy phát hiện!
Nín thở!
Hít vào, thở ra thật cẩn thận, sợ kinh "con bướm hoa" đang tựa vào vai mình.
Tiếng bên ngoài truyền qua khe cửa, hòa lẫn với không khí mờ ám trong gian bếp, như những tia lửa sắp thiêu đốt tôi đến tận cùng.
Cuối cùng, tôi lên tiếng vỡ bầu không khí ngọt ngào này.
"Sao em lại ở đây một mình?"
Tôi nghe cậu ấy đáp: "Bọn họ ồn quá, đầu hơi choáng."
Người choáng phải là tôi mới đúng, tôi sắp không thở nổi rồi!
Tôi len lén nghiêng đầu cậu ấy, ngay giây tiếp theo, lại chạm phải ánh mắt của cậu ấy khi cậu khẽ nhấc mi lên.
"Chị đang gì thế?"
Tôi mặt không đổi sắc, tim không loạn nhịp, đáp tỉnh bơ: "Lông mi em dài thật đấy, chị đang đếm xem có bao nhiêu sợi."
Cậu ấy nhúc nhích, bật khẽ: "Vậy chị lại gần chút đi, cho rõ hơn."
Cậu ấy , hàng mi khẽ rung, như đang quét nhẹ lên tim tôi.
Tôi hoảng hốt quay đầu đi, kết quả lại thấy thằng em tôi đang lảng vảng ngoài cửa, miệng thì réo: "Ai thấy chị tôi đâu không?"
!!
Tôi vô thức đẩy mạnh người đang đè lên mình.
Một tiếng rên khẽ.
Tôi thấy Phương Thời Mộ ôm eo, tựa vào một bên với vẻ mặt đau đớn.
"Xin... xin lỗi..."
Xong rồi, tôi đau eo cậu ấy mất rồi.
"Cậu không sao chứ..."
Cậu ấy điều chỉnh hơi thở, liếc tôi, có chút buồn cũng bất đắc dĩ: "Chưa phế."
Cậu ấy liếc ra ngoài cửa, đầy ẩn ý: "Chị à, chị căng thẳng cái gì thế? Không biết còn tưởng chúng ta đang chuyện xấu."
Nụ kia như đang xác nhận rằng chúng tôi thật sự đang chuyện xấu.
Tôi chột dạ, buột miệng : "Tôi không căng thẳng, tôi là... buồn đi vệ sinh."
Nói xong, tôi chạy biến.
Buồn thật, mà mất mặt cũng thật.
Bạn thấy sao?