Nhiều Khi Làm Chị [...] – Chương 4

7

 

Hôm nhổ răng, vẫn là Phương Thời Mộ đưa tôi đi.

 

Trước đó, tôi nhất quyết đòi đi ăn lẩu.

 

Cậu ấy không phản đối, còn bảo: "Khổ cho chị rồi, mấy ngày tới phải kiêng khem đủ thứ đấy."

 

Dù chỉ là lẩu thanh đạm, tôi vẫn ăn rất ngon, cố gắng nhét đầy bụng.

 

"Chị ăn chậm thôi." Phương Thời Mộ không ăn nhiều lắm, cậu ấy vừa nhúng đồ ăn vào nồi, vừa nướng thịt.

 

"Cậu không ăn chút nào sao?"

 

Nghe , cậu ấy ngước mắt tôi, ánh mắt như đang suy nghĩ điều gì đó, sau đó dừng lại ở miếng thịt tôi vừa gói bằng rau xà lách.

 

Khóe môi cậu ấy hơi nhếch lên: "Được thôi, em có thể thử miếng thịt trong tay chị không?"

 

"Á..."

 

Tôi liếc vỉ nướng, thịt mới đặt lên vẫn chưa chín.

 

Không phải tôi tiếc, chỉ là hành này quá mức mờ ám.

 

Nhưng đã hỏi rồi, mà thịt cũng do cậu ấy nướng, không có lý do gì mà không cho cả.

 

Dưới ánh mắt chăm của cậu ấy, tôi đưa miếng thịt đến gần, căng thẳng đến mức đổ mồ hôi.

 

Cậu ấy cúi xuống, hé môi cắn lấy, chậm rãi thưởng thức.

 

Tôi chằm chằm vào đôi môi đỏ hồng của cậu ấy, vô thức nuốt nước bọt.

 

Kết quả, bị cậu ấy bắt gặp.

 

"Thế nào? Ngon không?" Tôi vội rụt tay về, cố gắng che giấu sự xấu hổ.

 

Khoảnh khắc cậu ấy cúi đầu , tôi cảm thấy mình như miếng thịt trên vỉ nướng, chưa kịp chín đã bị hành hạ đến rã rời.

 

Tôi im lặng, tiếp tục ăn món của mình, vẫn vô thức gắp thêm vài miếng thịt vào đĩa của cậu ấy.

 

"Chị không cần gắp cho em nữa, cứ ăn đi, lát nữa em sẽ nướng." Cậu ấy nhẹ nhàng .

 

Từ lúc đút cậu ấy ăn, tôi cứ căng thẳng mãi.

 

Thật không thể tin nổi, tôi lại có thể hồi hộp chỉ vì một đàn em.

 

"Chị chỉ cần ăn thôi."

 

"Chị không ăn nổi nhiều đâu, hơn nữa đây là buffet mà, cậu mà không ăn sẽ lỗ lắm."

 

Cậu ấy chỉ , lại gắp thêm một miếng thịt đã nướng chín cho tôi.

 

Được rồi, thế thì tôi sẽ ăn luôn cả phần của cậu ấy .

 

"Thời Mộ, đúng là cậu rồi!"

 

Một giọng vui mừng vang lên phía trên.

 

Một đứng trước mặt chúng tôi.

 

Sau đó, ấy không chút khách sáo, ngồi xuống ngay bên cạnh Phương Thời Mộ.

 

Tay tôi đang gắp thức ăn cũng khựng lại, ấy tươi tự giới thiệu:

 

"Chào chị, em là Triệu Ý Nhiên."

 

"Chào em."

 

Từ lúc ấy ngồi xuống, bàn ăn của chúng tôi bỗng trở nên náo nhiệt hơn hẳn.

 

"Tớ ngồi bên kia với , vừa rồi còn tưởng mình nhầm."

 

"Thời Mộ, cậu nướng thịt giỏi thật đấy, thơm quá đi mất!" Triệu Ý Nhiên trông có vẻ rất hứng thú.

 

Cô ấy có vẻ ngoài ngọt ngào, khi , đôi mắt cong cong, rất dễ thiện cảm.

 

Ghế ngồi khá nhỏ, bọn họ ngồi rất gần nhau, khiến mắt tôi vô thức đau nhói.

 

Tôi càng thêm im lặng, chỉ cắm cúi ăn.

 

Đến khi không thể ăn nổi nữa, tôi : "Chị no rồi."

 

Phương Thời Mộ tôi một cái: "Em đi vệ sinh một lát."

 

Chỉ còn lại tôi và Triệu Ý Nhiên.

 

Bất ngờ, ấy hỏi: "Chị ơi, hai người đang hẹn hò à?"

 

Suýt chút nữa tôi phun cả đồ uống ra ngoài.

 

"Không... không có." Tôi vội lau miệng.

 

"Vậy à." Cô ấy có vẻ hơi tiếc nuối, rồi bằng giọng đầy ngưỡng mộ, "Thời Mộ là một người rất tốt, học giỏi, lại đẹp trai, cậu ấy hình như gì cũng giỏi..."

 

Cô ấy gì nữa, tôi không nghe rõ.

 

Sau đó, tôi lặng lẽ theo Phương Thời Mộ ra bãi đỗ xe, cậu ấy vừa đã nhận ra tâm trạng tôi không tốt, thấp giọng hỏi: "Sao thế?"

 

Sao à? Chắc là đang ghen.

 

Nhưng tôi không thể ra, chỉ bực bội đáp: "Ăn no quá thôi."

 

"Không giống lắm."

 

Nhìn thấy nụ thoáng hiện trên khóe môi cậu ấy, tôi chán nản thở dài, bây giờ tôi nào có tư cách để ghen chứ.

 

Lần nữa gặp bác sĩ nhổ răng, tôi cố gắng kìm lại bản năng muốn lùi bước.

 

Bác sĩ đeo khẩu trang, liếc Phương Thời Mộ bên cạnh tôi, không rõ biểu cảm ra sao.

 

Tới giờ, tôi vẫn chưa biết rõ mặt bác sĩ trông thế nào.

 

Nhưng phần lông mày lộ ra sau lớp khẩu trang trông khá đẹp, toát lên vẻ trưởng thành và quyến rũ.

 

Nằm trên ghế điều trị, ngón chân tôi bắt đầu co giật vì căng thẳng.

 

"Cô bé, thả lỏng đi nào."

 

Sau khi tê, bác sĩ cầm dụng cụ tiến lại gần.

 

Tôi sợ đến mức nhắm chặt mắt, theo bản năng muốn nắm chặt thứ gì đó để phân tán sự ý, vô túm lấy một bàn tay, có vẻ là tay của chị trợ lý.

 

Cô ấy nhẹ nhàng siết lại, vỗ về tôi như một liều thuốc an thần, khiến tôi dần bình tĩnh hơn, chỉ tâm vào bàn tay ấy.

 

Nhưng mà... tay ấy hơi to, ngón tay vừa dài vừa thon, còn có xương, làn da thì mịn màng.

 

Tôi mải suy nghĩ, đến mức bác sĩ nhắc mấy lần: "Xong rồi." Tôi mới hoàn hồn.

 

Mở mắt ra, tôi nhận ra trong phòng khám có thêm một người, Phương Thời Mộ.

 

Mà tay chúng tôi vẫn còn đang nắm lấy nhau.

 

Mãi sau tôi mới chợt nhận ra, chẳng lẽ từ đầu đến giờ tôi nắm nhầm tay cậu ấy?

 

Một luồng điện chạy dọc từ lòng bàn tay xuống tận tim, tim tôi đập loạn nhịp.

Bình luận

Bạn thấy sao?

0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...