"Uống đi, không thì lát nữa sẽ đau đầu đấy."
Cậu ấy nhắm mắt, lười biếng nằm dài trên ghế sofa, tay vẫn chính xác nắm lấy tay tôi.
Ánh sáng lờ mờ khiến tôi mạnh dạn hơn bao giờ hết.
Trong đầu có một giọng gào thét.
Nghĩ đến việc trước giờ toàn bị cậu ấy bắt nạt, tôi nảy ra ý định xấu xa.
Môi tôi vừa ghé sát, thì bên ngoài vang lên tiếng , tôi lập tức co lại, trở về dáng vẻ ngoan ngoãn.
Vì…
"Cũng may là về kịp, không biết Thời Mộ có nhà không?"
Tôi hoảng đến mức suýt ngã khỏi người Phương Thời Mộ.
May mà cậu ấy nhanh tay kéo lấy eo tôi.
Nhưng tay tôi lại chạm trúng chỗ không nên chạm.
"Chào… chào , chào !"
Tôi về phía cửa, mặt đỏ bừng vì xấu hổ.
Người kia, sao quen quá ?
Tôi quay sang Phương Thời Mộ, rồi lại ông ấy.
Trong đầu tôi chợt lóe lên một hình ảnh.
Đây là ba của Phương Thời Mộ? Chính là bác sĩ nha khoa mà tôi từng gặp?!
Dường như hai người đó không thấy chúng tôi, quay lưng bước đi, miệng còn lẩm bẩm.
"À, tôi còn hẹn bệnh nhân nhổ răng nữa."
Chú à, có bệnh nhân nào đi nhổ răng giữa đêm không?!
"Bạn tôi còn chờ tôi đi tập thể dục nữa."
Cô ơi, bên ngoài đang mưa đấy…
Phương Thời Mộ hỏi: "Tiếp tục không?"
Tiếp tục cái đầu cậu ấy ấy! Tôi ngơ ra rồi đây này.
"Đây là ba em hả? Sao không với chị?"
Cậu ấy đổi tư thế ôm tôi: "Nói sớm thì chị sẽ lo lắng mà. Khi đó răng chị còn đau lắm mà, đúng không?"
Ngẫm lại thì cũng có chút hợp lý…
Đây có tính là gặp phụ huynh trước không?
Hơn nữa, còn bằng cách này sao?!
Dùng cách "bắt nạt" con trai người ta để gặp phụ huynh sao?!
Tối đó, tôi hỏi cậu ấy, sao phát hiện ra tôi thích cậu ấy.
Cậu ấy đáp: "Có người nào bị người khác nhắm đến trắng trợn như thế mà lại không cảm nhận không?"
Bị trúng tim đen, tôi mạnh miệng cãi: "Em linh tinh."
Cậu ấy vuốt tóc tôi: "Làm với em trai chị là vì thích chị, hết lần này đến lần khác tiếp cận chị cũng là vì thích chị."
"Em cũng thích chị."
"Vậy chị ở bên em, chẳng lẽ không phải vì nhan sắc của em sao?"
Cậu ấy cũng khá tự biết mình nhỉ.
Cậu ấy ghé sát bên tai tôi, giọng đầy mê hoặc: "Vậy tối nay, em là của chị."
Tôi giật mình: "Em đừng có bậy!"
Cậu ấy rung cả người: "Ai mới là người không bậy nhỉ?"
……
24
Tôi không sai.
Kể từ khi em trai tôi biết tôi và Phương Thời Mộ đang quen nhau, nó đã tìm mọi cách ngăn cản chúng tôi hẹn hò.
Tôi không thể chịu nổi nữa: "Em có vấn đề gì với cậu ấy à?"
"Chia tay đi, có em, không có cậu ta."
"Chị kêu mẹ sinh thêm một đứa nữa."
"Em sao có thể gọi người nhỏ tuổi hơn em là rể?"
"Thì bây giờ có thể đấy."
"Không thể nào, không thể nào!"
"À, em mau chia tay Triệu Ý Nhiên đi, Phương Thời Mộ là trai của ấy, chẳng lẽ em không phải gọi ta là trai sao?"
"Sao, " trai" dễ nghe hơn " rể" à?"
Nó im lặng ngay lập tức.
Cuối cùng, tôi cũng thoát em trai và có thể gặp Phương Thời Mộ.
"Chị à, em tốt nghiệp rồi."
"Biết rồi, biết rồi, em đã câu này mấy ngày rồi."
"Ừ, chúc mừng tốt nghiệp."
"Em có bằng rồi, chị có thể tặng em phần thưởng không?" Cậu ấy cởi một khuy áo, để lộ chiếc xương quai xanh tinh tế.
Tôi mặt đỏ bừng.
Vội vàng quay đi: "Em… muốn gì?"
"Chị sẽ cho em không?"
……
Những chuyện sau đó thực sự không phải tôi muốn, tại cậu ấy quá đẹp trai.
Tôi chỉ muốn thưởng cho cậu ấy một nụ hôn thôi.
Nếu tôi biết trong đầu cậu ấy đang nghĩ những thứ không đứng đắn, tôi chắc chắn sẽ cưỡi xe máy chạy vội về nhà và khóa cửa lại.
Chứ không phải ngồi đây mệt mỏi nghe những lời đường mật của cậu ấy.
Cậu ấy thì thầm bên tai tôi: "Chị à, em chị rất nhiều."
Tôi mềm lòng ngay lập tức.
"Em còn thiếu một bằng nữa, chị giúp em với."
"Cái gì?"
Cậu ấy mà không trả lời.
25
Một bài học nữa trong cuộc đời, có một cậu em trai, thật là mệt mỏi.
Tôi nhận điện thoại của Triệu Ý Nhiên, lúc này tôi đang nằm dài với Phương Thời Mộ.
Em trai tôi say rượu, bắt tôi phải đến đón nó.
Nó ôm lấy đùi tôi khóc lóc: "Chị có trai rồi không thương em nữa."
"Mỗi ngày đi sớm về khuya, chắc chắn không muốn gặp em nữa."
Phương Thời Mộ mặt đen lại, một tay ném em tôi lên nóc xe.
Về đến nhà, em trai ôm chặt tôi không chịu buông, vừa khóc vừa nức nở.
"Chị à, Phương Thời Mộ là người tốt, em cũng yên tâm rồi."
"Nhưng em vẫn cảm thấy rất buồn, sau này chị sẽ chia bớt cho người khác, với cái thằng ghen tuông như Phương Thời Mộ, em không thể tranh đâu, huhuhu..."
"Chị và cậu ấy phải tốt với nhau, nếu Phương Thời Mộ mà bắt nạt chị, em sẽ đánh cho cậu ta một trận!"
Tôi cảm vô cùng.
Em trai tôi tuy mồm không thích, từ nhỏ đến lớn luôn dành những thứ tốt nhất cho tôi.
Dù nhỏ hơn tôi, mỗi khi tôi sợ bóng tối, nó sẽ vỗ ngực : "Em ở đây."
"Biết rồi, em ngoan ngoãn đi ngủ đi."
Em tôi không chịu, bắt tôi phải dỗ dành.
Kết quả là tôi dỗ em trai, thì người kia không vui.
Giờ tôi phải dỗ hai người, thật khó.
Hiếm khi dậy sớm để bữa sáng cho em trai.
Nó thức dậy, vào quầng thâm dưới mắt tôi: "Đây là kiểu trang điểm mới của chị à? Hay là chị thức cả đêm không ngủ?"
… Gần như cả đêm không ngủ.
"Đến ăn sáng đi." Tôi một nụ hiền hậu, không thuộc về tôi chút nào.
Em trai tôi rùng mình, ôm cánh tay lại: "Chị à, chị có thể bình thường không?"
Nó chạy vội vào nhà vệ sinh, vừa định bước vào thì Phương Thời Mộ đang từ phòng tôi bước ra.
"Cậu ta gì ở đây?" Em trai tôi hét lên.
Tôi đành bất đắc dĩ trả lời: "Đêm qua Phương Thời Mộ cõng em về, em say rượu như , chị không thể lo ."
"Cậu ta ở lại qua đêm à?" Nó lo lắng, "Thằng nhóc Phương Thời Mộ đó không gì chị chứ?"
"Làm gì ?" Phương Thời Mộ , chỉnh lại áo quần, vai và cổ lộ ra những vết hôn mờ mờ.
Tôi không dám thẳng, chúng lại bắt đầu rồi.
Em trai tôi tôi, rồi lại Phương Thời Mộ, giơ nắm lên: "Mày chết với tao!"
Vâng, em tôi tự ý khiêu chiến.
"Sau này trong nhà có em thì không có cậu ta." Em trai tôi ầm lên đòi bỏ nhà đi.
Tôi ngồi trên sofa chúng nó cãi nhau.
Ánh nắng ngoài cửa sổ vừa đẹp, người tôi và người tôi đều ở đây.
Hết.
Bạn thấy sao?