Có vẻ như nó không chịu nổi trò lố này của Phương Thời Mộ, nên chuyển mũi nhọn sang tôi: "Chị, còn hoa của em đâu? Em tốt nghiệp mà chị không tặng hoa cho em à?"
"Muốn thì đi tìm em mà đòi."
Mặt nó có chút không tự nhiên, ấp úng, ánh mắt vô thức liếc về phía Triệu Ý Nhiên đứng không xa: "Tìm thì tìm, đợi đó."
Còn bày đặt che che giấu giấu, tôi biết hai đứa nó thành đôi từ lâu rồi.
Những người khác giục giã.
"Đi đi đi, chụp ảnh nào."
Vì vấn đề đứng vị trí, bọn họ cãi nhau ầm ĩ.
"Tôi muốn đứng cạnh chị, không ai tranh!"
"Nói bậy, chị phải đứng bên tôi!"
"Solo đi, ai thắng người đó quyết!"
Tôi bất đắc dĩ giơ tay chịu thua, nhiều người quý cũng là một nỗi khổ mà.
Bị kéo tới kéo lui, cuối cùng tôi bị đẩy đến bên cạnh Phương Thời Mộ.
Cậu ấy mỉm với tôi, giữa đám đông nắm lấy tay tôi, siết chặt, không ai có thể tách rời.
Tôi cúi đầu hai bàn tay đan vào nhau.
Giữa tiếng ồn ào náo nhiệt, lòng tôi dâng lên một cảm khó tả.
Dường như những âm thanh xung quanh ngày càng xa dần, chỉ còn lại tôi và cậu ấy.
"Chị, vào ống kính đi." Cậu ấy nhét bó hoa vào tay tôi, rồi nhẹ nhàng kéo một cái.
Tôi lập tức ngã vào vòng tay đầy hương hoa của cậu ấy.
Tiếp theo đó là một nụ hôn nhẹ như cánh lông vũ.
"Chụp!"
Khoảnh khắc ấy ghi lại, để sau này mỗi khi nhớ đến, tôi lại ngập tràn hạnh phúc ngọt ngào.
Nắng đẹp, người tôi thích ngay bên cạnh.
Mãi lâu sau, tôi mới hoàn hồn, xấu hổ đến mức phải dùng hoa che đi gương mặt đỏ bừng.
Chec mất thôi, tôi không dám tưởng tượng khi bọn họ thấy bức ảnh này sẽ có biểu cảm gì nữa.
"Chị, gì thế? Bị dị ứng phấn hoa à? Mặt đỏ dữ ?"
Thằng nhóc này lúc nào cũng đáng bị ăn đòn!
22
Là "người nhà" của em trai, tôi vinh dự tham dự tiệc cảm ơn thầy của nó.
"Chị, thầy Lý ngồi bàn kia kìa, mau qua đó đi."
Tôi rùng mình. Không lẽ da mặt thằng nhóc này dày như tường thành, nên không cảm nhận ánh mắt sắc như dao của Phương Thời Mộ à?
Em trai tôi còn mạnh bạo đẩy tôi về phía trước, không còn cách nào khác, tôi đành nâng ly chúc rượu thầy Lý Phạm.
Mấy giáo viên bên cạnh đều tôi với ánh mắt đầy ám muội.
Tôi hận không thể nhảy xuống sông Hoàng Hà rửa sạch hiểu lầm này.
Ở hành lang.
"Cười với người ta vui vẻ thế hả? Hửm?"
Tôi bị ép vào góc tường, một bóng đen áp xuống.
"Em ghen rồi, phải sao đây?"
"Hôm nay em đẹp trai lắm." Tôi lập tức nịnh nọt.
Tôi biết cậu ấy muốn gì, cố trêu chọc cậu ấy.
"Chị tưởng em dễ dỗ sao?"
Cậu ấy kéo lỏng cà vạt, vài lọn tóc rơi xuống trán.
Cậu ấy tôi, ánh mắt sâu thẳm, quyến rũ chết người, giọng trầm thấp mê hoặc: "Chị còn ở đây ngại ngùng sao? Em không chờ nổi nữa rồi."
Cậu ấy ép sát thêm một chút: "Cả ngày rồi mà vẫn chưa hôn đàng hoàng lần nào."
Tôi nhịn , định đưa tay ôm lấy cậu ấy.
Một nụ hôn không thể gọi là dịu dàng rơi xuống.
Không có chút thời gian nào để thở.
Tôi bị hôn đến mức đầu óc quay cuồng.
Cho đến khi nghe thấy tiếng nhỏ từ cửa.
"Anh dẫn em đến đây gì?" Giọng một ngọt ngào vang lên.
Cạch, cửa thoát hiểm bị ai đó đẩy ra.
Tôi liếc mắt .
Chưa kịp thấy rõ người đến là ai, tôi đã nghe thấy giọng không thể tin nổi của em trai, trong đó còn mang theo ý chất vấn.
"Hai người đang cái gì ?"
Toang rồi!
Tôi vội đẩy Phương Thời Mộ vẫn còn chưa thỏa mãn ra.
Em trai tôi trừng mắt cậu ấy: "Cậu đang gì chị tôi ?"
Phương Thời Mộ nhếch môi , rồi trước ánh mắt chết lặng của em trai tôi, hôn lên má tôi một cái.
Em tôi như hóa đá, biểu cảm vỡ vụn: "Hai người đang nhau hả?"
"Ừm." Phương Thời Mộ nhướng mày.
"Từ bao giờ? Sao hai người lại có thể nhau chứ?"
Bị bắt tại trận, tôi tức giận : "Rốt cuộc em muốn gì?"
Em tôi giậm chân, tức tối kéo Triệu Ý Nhiên rời đi.
Về lại chỗ ngồi, thằng nhóc kia không dưới mười lần quay đầu chúng tôi.
Tôi thật sự chịu thua nó rồi.
Và cái gọi là "có chuyện muốn " của em trai tôi, chẳng qua chỉ là muốn khoe khoang rằng nó thoát ế mà thôi.
Trẻ con!
23
Bữa tiệc diễn ra một nửa, Phương Thời Mộ đã say đến không chịu nổi.
Dưới sự hợp lực của hai cậu , tôi nhét cậu ấy vào trong xe.
Xe chạy trăm mét, cậu ấy đột nhiên nghiêng người qua, nửa người đè lên tôi, trong mắt không hề có chút men say nào.
Tôi nhạt: "Ranh con, diễn sâu lắm."
Cậu ấy đầy gian xảo: "Không giả vờ thì em lại bị bắt ở lại uống tiếp. Nhưng em chỉ muốn ở bên cạnh chị thôi, tối nay là của riêng chúng ta."
Nhà Phương Thời Mộ không có ai ở nhà.
Tôi nấu cho cậu ấy một bát canh giải rượu.
Bạn thấy sao?