Hà Thành thời tiết phức tạp đang là giữa mùa hè oi bức trời lại đổ cơn mưa.Sáng sớm đều đặn như mọi ngày, mặc dù ngoài trời đang mưa Lý đều đứng sẵn bên ngoài xe đợi Nhị Gia.
Chú Lý vừa trông thấy cậu chủ đi ra cửa lớn thì liền nhanh chân chạy lại.Cán dù cùng lúc che chắn cho rồi đưa đến tận cửa xe ngồi vào.
Không dám chậm trễ Lý cũng rất nhanh nhẹn tiến đến ghế lái mà khởi xe.Chú đã tài xế riêng cho Nhị Gia từ lúc cậu chập chững đến lớp,tất nhiên ngay cả lúc sinh sống ở nước ngoài Lý vẫn là người đi theo đưa đón .
Trong nhà cũng chỉ đơn độc một mình nên đi đây đi đó cũng chẳng ai quan tâm,cuộc sống một người công như Lý tìm công việc như này đã là phước lắm rồi.Cứ thế Lý như hình với bóng với Nhị Gia, đi đâu đều chỉ đi xe Lý chở.
Bên trong chiếc Rolls Royce sang trọng.Ngụy Tư Đằng một thân đồng phục đen trắng nhàn hạ ngồi dựa vào ghế,tính cách của kiệm lời.Không thích chuyện phiếm nên Lý rất ăn ý cũng không chuyện ngoài lề.Chính vì điểm đấy nên công việc của Chú mới thuận lợi mà giữ đến tận bây giờ.
Xe vừa dừng đèn đỏ ngay ngã tư.Chú Lý liền trông thấy bóng dáng nhỏ nhắn của bé Tiểu Hạ đang chạy trong mưa.Theo bản năng liền nhấn còi xe,hành vừa xong thì vẻ mặt Lý liền xanh lại.
Sao lại quên mất còn đang chở Nhị Gia.Nào ngờ Quế Tư Hạ nhận ra liền chạy đến bên cửa kính, là xuất phát từ lễ phép.Mặc dù trời đang mưa không lớn lắm với lại có quen biết Lý, còn hay giúp đỡ mẹ con mấy việc lặt vạch trong nhà.
Trông thấy Lý bóp còi liền chạy sang.Cửa kính xe ở ghế lái hạ xuống liền nhỏ giọng.
-Cháu chào ạ.
-Cháu quên mang ô sao.
-Sáng cháu đi gấp quá.
Mắt thấy đèn đỏ sắp hết số Lý đành lấy can đảm quay xuống Nhị Gia cất giọng.
-Cậu chủ,có thể cho Tiểu Hạ đi nhờ xe không, bên ngoài mưa còn dài tôi sợ bé ướt mất.
Ngụy Tư Đằng lúc này mới dời tầm mắt khỏi di , hướng mắt khuôn mặt trắng bệt ngoài cửa xe.Bốn mắt chạm nhau giữa không trung, là người dời tầm mắt trước.Chỉ thờ ơ đáp lại Lý.
-Ừm.
Nghe thấy Lý liền gấp rút mở cửa để bé ngồi vào ghế lái phụ.Chú còn rất cẩn thận đưa một chiếc khăn lông qua để lau vệt nước trên người.
Quế Tư Hạ lễ phép nhận lấy, không nhanh không chậm quay đầu xuống người ngồi phía sau.Câu từ đều soạn sẵn rồi sao lại khó phát ra thế, đành trấn an lại trái tim đang đập kịch liệt kia rồi nhỏ giọng.
-Làm phiền Nhị Gia rồi ạ.
-Ừm.
Chỉ nghe thấy giọng mũi của an, có chút trầm âm điệu như gãi vào lồng ngực .Quế Tư Hạ không dám thêm nữa liền ngồi ngay ngắn lại.Đôi môi đào khẽ bặm lại rồi lại thả ra.Không ngờ hôm nay lại ngồi chung xe với Nhị Gia.
Có vẻ Nhị Gia không thích lắm,mỗi lần gặp Nhị Gia đều lạnh nhạt như thế.Suy nghĩ chỉ đến đây vội đưa tay vỗ nhẹ lên gò má của mình.Nghĩ gì chứ Nhị Gia là thuộc tầng lớp nào sao có thể hạ thân với một người thấp quèn như .
Nào ngờ người bên dưới ngay vừa lúc liền cất giọng, cũng không nghe ra ý gì trong câu đấy.
-Mùi gì .
Chú Lý vội hịt hịt mũi rồi lại liếc mắt chiếc hộp màu hồng nhạt đang đặt trên đùi của .Quế Tư Hạ hiểu ngay ý bèn ngại ngùng lên tiếng.
-Là...là mùi bánh nếp ạ.
Cô không muốn phân tâm công việc lái xe của Chú Lý thế là đành lấy can đảm quay xuống lần nữa quan sát nét mặt của Nhị Gia.Lần này mới rõ từng nét trên khuôn mặt khôi ngô đó hơn.Khuôn mặt góc cạnh,khí thế mạnh mẽ hoàn mỹ tới mức gần như không thể soi mói.Nhưng nét mặt lại lạnh nhạt quá.
Không dám lâu quá vội vàng giải thích.
-Em xin lỗi em khôn nghĩ nó lại nồng mùi như ,sắp tới trạm dừng chân rồi em sẽ xuống xe ngay.
Ánh mắt Ngụy Tư Đằng hơi trầm xuống, không khó chịu với mùi này chỉ là thấy có chút lạ còn có chút thơm nên mới buộc miệng hỏi.Đôi môi mỏng của khẽ đưa lên rồi bình thản đáp lại.
-Không cần xuống,tôi chỉ tò mò mới hỏi.
Dứt câu liền tiếp tục vào di của mình.Cô cũng không gì thêm hẳn là đã xoay người lại rồi.
Nào ngờ giọng non mềm lại lần nữa vang lên,theo đó là một hộp bánh nếp núng nính xuất hiện trước tầm mắt của .
Là Quế Tư Hạ mở nắp hộp rồi đặt trên chiếc bàn di ngay đấy đẩy đến trước mắt .
-Nhị Gia có muốn ăn thử một miếng không ạ là em tự tay lúc buổi sớm.
Không hiểu sao lại có lá gan mời Nhị Gia ăn bánh nếp đơn điệu này.Chỉ là trong lòng có chút kích khi nghe câu kia thôi.
Đây là lần thứ ba trong ngày mà phải nâng mi mắt một người con đấy.Thật sự là rất tò mò hình dáng cái bánh tỏa ra mùi thơm kia.Bây giờ nó đã ở ngay trước mắt,hương thơm bốc lên càng rõ vị hơn.
Buổi sáng đều ăn theo khung giờ của bản thân không ngờ cái bánh màu trắng núng nính trước mắt ,bụng lại có chút đói.Nhưng vì quy luật của bản thân không ăn thêm đồ sau bữa ăn thế là cũng chỉ hờ hững dời tầm mắt.
-Không cần.
Bạn thấy sao?