Nhặt Được Bạn Trai [...] – Chương 1

ZHIHU - NHẶT ĐƯỢC BẠN TRAI TRÙM TRƯỜNG

Editor: Choanh

Giới thiệu:

Tôi là một kẻ nhát gan chính hiệu.

Một ngày nọ, sau khi uống say, tôi liền dồn đại ca trường học vào góc tường, nâng cằm ta lên, lảm nhảm:

"Khủng long bạo chúa, hẹn hò không? Hay là… tôi nhường cậu một chút, để bản thân chịu thiệt mà hẹn hò với cậu nhé?

“…”

"Đồng ý thì gật đầu, không đồng ý cũng gật đầu.”

“???”

"Đừng có mà rượu mời không uống, muốn uống rượu !"

Chương 1: Bức ảnh bão

 

Tỉnh dậy sau cơn say xỉn, tôi ngủ một mạch đến tận chiều hôm sau, đầu vẫn còn đau như búa bổ. Lờ mờ mở điện thoại, tôi liếc một cái.

Hửm? 99+ tin nhắn? Nhìn kỹ lại.

"Trời đất ơi!!!!!!!!"

Tôi lật người ngồi dậy, mấy đứa cùng phòng cũng bị tôi cho tỉnh giấc.

Sao vừa mới ngủ dậy, trên dòng thời gian bè và diễn đàn trường học đều tràn ngập ảnh của tôi thế này?!

Hơn nữa, tất cả đều là ảnh tôi dồn một tên con trai vào góc tường. Điều đáng xấu hổ hơn nữa là, tôi còn dùng ngón tay nâng cằm người ta lên.

Ánh mắt đầy vẻ tứ…

"Đây chẳng phải là…"

"Tên đại ca trường mình… Hạ Vũ sao?"

Sau một hồi suy nghĩ, tôi nhanh chóng xâu chuỗi lại mọi chuyện tối qua.

Tôi thua trong trò chơi "Nói thật hay thử thách”, rượu vào lời ra, chưa để mọi người kịp ra đề, tôi đã lao thẳng về phía Hạ Vũ…

Kéo cổ áo, dồn vào tường, ép buộc tên đại ca ngổ ngáo này một mạch… cũng coi như xong đi, đây lại còn nắm tay tứ chụp ảnh thế?!

 

Chương 2: Cuộc gặp định mệnh

Hạ Vũ nhất định sẽ không tha cho tôi đâu. Xét cho cùng, đó chính là Hạ Vũ, tên đại ca trường học có biệt danh "Diêm Vương sống"!

Nghe trước đây có người tỏ với cậu ta, tất cả đều bị mắng cho khóc lóc chạy về.

Trường hợp của tôi… Hu hu, e là phải đào hố chôn luôn rồi.

"Nguyên Nguyên, việc đã thành rồi, hay là cậu hãy nghĩ theo hướng tích cực đi, không?"

cùng phòng trèo lên đầu giường, an ủi tôi một cách đầy thiện ý. Đúng lúc này, điện thoại của tôi rung lên. Hai đứa tôi đồng loạt nhau. Cả hai bờ vai đều run lên.

Tôi cắn môi, mở WeChat… Là Hạ Vũ.

"Dậy chưa?"

Đầu ngón tay tôi run rẩy, chạm vào vài phím. Sau khi xóa đi xóa lại, tôi do dự mãi mà không gửi một chữ nào.

"Tao thấy cậu đang gõ chữ đấy."

Hu hu hu, cho tôi xin miếng đậu phụ đập đầu chết quách cho xong.

 

(Lời của Chanh: Không phải là edit sai đâu các bồ, là do tên đại ca này xưng “tao” với thiệc lun đó, hông phải do toy không muốn sửa thành từ xưng hô nhã nhặn đâu, mà chính là ổng muốn xưng “tao” đó 🤣)

 

"Mười phút nữa, tao xuống dưới ký túc xá của cậu, tao có chuyện muốn ."

Tôi ngẩng đầu lên với vẻ mặt đau khổ. Mấy đứa cùng phòng màn hình điện thoại, mặt mũi ngơ ngác.

"Cái này… Cảm giác có chút không ổn, hay là cậu về nhà tránh bão đi?"

Cũng là một cách…

Chưa kịp để tôi đồng ý, cùng phòng đã bắt đầu phân tích một cách dồn dập:

"Nghe Hạ Vũ đánh người rất đau…"

???

"Cậu ta chắc chắn là đến để tính sổ đấy…"

Nghe , ngón tay tôi cầm điện thoại hơi trắng bệch, giọng cũng run run:

"Vậy tôi phải nhanh chóng thu dọn đồ đạc, về nhà…"

Uy lực của Hạ Vũ, đại ca trường học, chẳng ai dám nghi ngờ! Hiện tại trên dòng thời gian bè đang lan truyền rầm rộ những bức ảnh tôi trêu chọc cậu ta…

Khả năng bị tính sổ là rất cao.

Điện thoại lại ting một tiếng, tôi vội vàng cầm lên xem:

"Tao đến rồi."

Đến… Đến rồi?!

Tôi chạy như bay ra ban công, xuống dưới. Tốt rồi, Hạ Vũ đang đứng ngay lối ra duy nhất của ký túc xá.

Tôi không thể trốn thoát!!!

Tôi khóc lóc đi xuống lầu dưới ánh mắt thương của mấy đứa cùng phòng. Cũng giống như tráng sĩ ra đi, không hẹn ngày trở lại.

Chương 3: Lời tỏ bất ngờ

Cửa ký túc xá nữ luôn nhộn nhịp. Hôm nay vì Hạ Vũ đến, cả tòa nhà càng trở nên náo nhiệt hơn.

Không ít nữ sinh cố ý lề mề phơi quần áo, chỉ để ngắm tên đại ca trường học này thêm vài lần.

Tuy nhiên, chưa kịp để tôi cảm thán, đã nghe thấy một giọng cáu kỉnh vang lên ở cửa:

"Nhìn cái gì mà , quần áo phơi mười phút rồi mà vẫn chưa xong? Bị tàn tật cấp độ hai à?"

Chỉ một câu , các nữ sinh ở cửa lập tức chạy tán loạn như chim sợ gãy cành. Tôi hít sâu một hơi.

Hạ Vũ quả nhiên là Hạ Vũ, đúng là đại ca trường học có khác.

Hạ Vũ đút tay vào túi quần, đứng ở cửa ký túc xá, chỉ liếc mắt một cái đã thấy tôi đang trốn sau tấm gương, chỉ lộ ra nửa cái đầu.

"Lại đây."

Hạ Vũ đứng nghiêm, đồng thời vẫy tay với tôi.

Tôi do dự một chút, nắm chặt vạt áo, bước những bước nhỏ ra ngoài.

"Sao lại đi dép lê ra đây?" Hạ Vũ nhướn mày.

Ánh mắt rơi xuống bàn chân size 36 của tôi, tôi hơi đỏ mặt. Chết tiệt, quá vội vàng nên quên thay giày.

"Cái đó, tôi không cố ý, hay là tôi quay về thay giày…"

Vẻ mặt run sợ, sợ tên đại ca trường học này tôi không vừa mắt rồi ra tay bạo lực học đường.

Sau đó, trong lúc xoay người, cổ tay tôi bị nắm lấy. Vừa sững sờ, tôi lại thấy Hạ Vũ giơ tay về phía tôi. Theo bản năng tôi rụt người lại.

Tay Hạ Vũ khựng lại, ngay lập tức nhướn mày:

"Cậu sợ tao?"

Tôi quay người, cúi đầu, do dự hồi lâu mới gật đầu. Bị trêu chọc xong lại tìm đến tận cửa, tôi có thể không sợ sao!?

"Vậy mà hôm qua cậu gan lớn lắm cơ mà?"

Tôi bỗng chốc đỏ mặt, các ngón chân bám chặt xuống đất. Lén lên, chỉ thấy Hạ Vũ tám cái răng, một bên lông mày vẫn còn hơi nhướn lên. Trong mắt còn ẩn chứa vài phần trêu chọc.

"Tôi… Tôi xin lỗi…" Sau khi suy nghĩ, tôi vẫn quyết định phải dám dám chịu.

"Hôm qua tôi uống say quá, những bức ảnh trên dòng thời gian bè tôi sẽ tìm cách để họ xóa đi."

Hạ Vũ nhanh chóng tiếp lời: "Sao phải xóa?"

"Hửm?"

Chàng trai trẻ tuổi đang cau mày trước mặt tôi bỗng thu lại nụ , trên gương mặt tuấn tú hiện lên vài phần nghiêm túc:

"Những lời cậu tối qua quên rồi à?"

Tôi chớp chớp mắt, vẫn chưa kịp phản ứng. Hạ Vũ tức giận nghiến răng, quay người vẫy tay về phía xa xa. Chỉ thấy một nam sinh toe toét chạy đến, nhét vào tay tôi đến sáu phần ăn sáng KFC.

"Chào chị dâu!"

???

Trên gương mặt điển trai của Hạ Vũ thoáng qua vẻ lúng túng. Cậu ta kéo kéo cổ áo, hắng giọng: "Hôm qua cậu thích tao, muốn hẹn hò với tao!"

Tôi: ???

Sau khi uống rượu, tôi còn có thể thổ lộ tâm tư sao? Tôi lấy đâu ra gan hùm mật gấu thế!!!

Vừa định giải thích một cách trái lương tâm, Hạ Vũ lại ngạo nghễ ngẩng đầu lên:

"Tao đồng ý rồi!"

Tôi ngây người, ngơ ngác cậu ta:

"Cái… Cái gì?"

Cậu ta dường như nghĩ rằng tôi sẽ từ chối mình, đột nhiên sắc mặt trở nên hung dữ:

"Sao nào! Cậu tỏ xong còn muốn đổi ý? Không có cửa đâu!”

???

"Tao biết cậu thích là Đoạn Tử Xuyên, thích tao chỉ là lốp dự phòng. Nhưng tao bằng lòng người thay thế cho cậu! Điều kiện tiên quyết là sau này cậu không phép nhớ nhung tên mặt trắng đó nữa!”

Tôi: Ngỡ ngàng, ngơ ngác, bật ngửa???

"Nghe rõ chưa! Trả lời!"

Nhìn gương mặt đẹp trai ngời ngời, hormone nam tính dâng trào và giọng giận dữ của cậu ta… Tôi gật đầu lia lịa, lượng thông tin sốc sáng nay quá nhiều. Đầu óc vẫn còn đang treo máy.

Tôi chỉ có một thắc mắc.

Đoạn Tử Xuyên là ai? 

Bình luận

Bạn thấy sao?

0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...