Giáo viên tận khuyên bảo tôi không nên đối nghịch với Chu Nghi, nhịn một chút mọi chuyện rồi cũng qua.
Buồn là tôi chẳng qua chỉ đang chống trả, ấy lại giáo dục tôi - nạn nhân của bạo lực học đường.
Tôi nữ giáo viên hợm hĩnh trước mặt và mỉm , khóe mắt hiện lên một tia vui sướng.
Tôi tiến lại gần và thì thầm vào tai ấy: “Cô giáo, em biết bí mật của đó nha.”
Cô mở to mắt không dám tin, ngay cả một câu phản bác cũng không nên lời. Nói xong, tôi xoay người đi về phía sau.
Không cẩn thận đụng phải một nam sinh. Cậu ta đeo một cặp kính gọng vàng, trên tay ôm một đống tài liệu.
Tôi ngẩng đầu, cậu ta xin lỗi: "Bạn học, cậu không sao chứ?"
Tôi cụp mắt xuống, ngữ khí lãnh đạm: "Không sao.”
Khi đi ngang qua người nam sinh đó, tôi cảm nhận rõ ràng có thứ gì đó nhét vào túi mình.
Tôi quay đầu cậu ta một cái, cậu ta lại bắt đầu chuyện cùng giáo.
Sau khi ra khỏi văn phòng, tôi lấy tờ giấy ra xem, trên đó chỉ viết thời gian địa điểm: [Chín giờ tối, phòng âm nhạc.]
Bạn thấy sao?