Ngày hôm sau, tôi theo ký ức của ấy đi tới trường học của ấy. Tôi vừa bước vào lớp, tất cả tiếng ồn ào đều dừng lại, nhao nhao về phía tôi.
Nhưng cũng không có ánh mắt ai là kinh ngạc hay hoảng sợ. Cho nên trong lớp này không có người giet Đồng Lan.
Tôi đưa mắt mọi người trong lớp, trầm mặc không đi đến chỗ ngồi bên cạnh thùng rác.
Trong hộc bàn học bị nhét đầy rác rưởi, ghế cũng không cánh mà bay. Tôi về phía tất cả những người đang xem náo nhiệt.
Có người tránh ánh mắt của tôi, có người lại chờ xem tôi xấu mặt. Có vẻ quen rồi.
Tôi đi tới bên cạnh đám người đang uốn tóc, vươn tay về phía người tên là Chu Nghi, thản nhiên : “Trả ghế lại cho tôi.”
Chu Nghi sửng sốt một chút, rồi lập tức lên . Cô ta đứng lên, thẳng vào tôi: "Mày đang chuyện với tao à?"
Tôi nở nụ , nhẹ giọng : "Chẳng lẽ là súc sinh?"
Tôi và ta không giống nhau, tôi là hồ ly, đương nhiên sẽ quyến rũ hơn một chút.
Dường như kinh ngạc trước sự thay đổi của tôi, mọi người trong lớp đều hít một hơi khí lạnh.
Bàn tay của ta rơi xuống sau đó bị tôi bắt , đúng lúc giáo viên vừa mới bước vào.
Giáo viên cũng không thèm , về phía trước : "Ai về vị trí người nấy, bắt đầu học.”
Chu Nghi rút tay bị tôi túm ra, lời tàn nhẫn: "Mày chờ đó cho tao.”
Tôi đứng trong lớp, giáo viên cũng không thấy. Không chỉ , khi đặt túi xuống, tôi thấy một con rắn trong hộc bàn.
Là rắn đ ộc. Chu Nghi hướng về phía tôi tác c ắt cổ, mà tôi ở trước mặt ta x é con rắn hai, một nửa ném ở trên bàn ta.
Cô ta bị dọa cho nhảy dựng lên, mặt nhăn nhó, hét lớn: "Có rắn.”
Tôi nheo mắt lại nở nụ . Cả lớp bị xáo trộn. Giáo nghiêm mặt gọi tôi vào văn phòng.
Cũng chỉ là lấy cha mẹ tôi ra uy hiếp tôi. Sự không ầm ĩ lắm, tất cả mọi người đều cho rằng tôi sắp đ iên rồi.
Bạn thấy sao?