Buổi tối, tôi đứng cạnh một đống rượu vang. Trương Lệ cũng ở đây, cậu ta không ngừng an ủi tôi, bảo tôi đừng lo lắng.
Lúc khách phòng VIP cho tôi vào, tôi thấy bọn họ lấy ra thứ bột màu trắng giống hệt Kỷ Bắc lúc đó.
Trên mặt đất còn trói một người đàn ông, người đang giữ chặt người đàn ông đó chính là trai của Trương Lệ.
Một người đàn ông ngồi trên ghế đầu rồng, hắn hút thuốc, nhíu mày.
Sau đó ta dí mạnh điếu thuốc vào mặt người đàn ông bị trói, trên mặt xuất hiện một vết sẹo cháy đen người đàn ông vẫn im lặng.
“Người nằm vùng khác là ai?”
Người đàn ông kia vẫn cúi đầu không lời nào. Bạn trai Trương Lệ thấy , dùng d ao đ âm vào bả vai người đàn ông.
“Lão đại, dứt khoát giet hắn đi.”
Người kia vẫn nhẫn nại. Người gọi là lão đại đi đến chỗ người bị trói, nắm lấy đầu ta và buộc ta phải ngẩng đầu lên.
"Mày xem người đối diện mày là ai?"
Người đàn ông kia khi thấy tôi, đồng tử liền mở to, vừa miệng liền chảy m áu: “Sao em lại trở về?”
Người này dường như biết tôi, tôi chưa từng gặp qua hắn trong trí nhớ của Đồng Lan.
Lão đại một d ao c ắt đ ứt ngón út của người đàn ông, : "Cô mà mày không tiếc bại lộ thân phận cũng muốn cứu, hiện tại đang đứng đối diện mày. Nếu mày chịu ra người nằm vùng khác là ai, tao sẽ thả mày và ta đi?"
“Một nữ sinh cấp 3 xinh đẹp như hoa, em chắc hẳn không biết em của tôi thích em tới mức nào đâu, đúng không?”
Những kẻ đó tôi quái dị. Người đàn ông kia nhắm chặt hai mắt. Lão đại lại bắt đầu đếm ngược.
Bạn thấy sao?