Tôi ch ôn c ất ấy, đọc trí nhớ của ấy. Trí nhớ của ấy không đầy đủ, tôi chỉ biết trong trường có rất nhiều người bắt nạt ấy.
Nhưng tôi không biết ai đã giet ấy. Ký ức của ấy không có gì ngoài nỗi đau.
Người cha già đạp ba bánh trong gió tuyết và quỳ xuống để kiếm thêm hai đồng.
Mẹ thì là một người câm, kiếm sống bằng nghề dọn dẹp vệ sinh cho người khác.
Chính vì , những người giàu có trong lớp xem ấy như chó. Bọn họ ép quỳ xuống, coi đó là niềm vui, bởi vì gia cảnh của , giáo viên cũng mắt nhắm mắt mở, phớt lờ lời cầu cứu của vì nhiều lý do.
Cô ấy đã chet, không biết ai đã giet ấy. Về đến nhà, ba mẹ ấy, không, bây giờ là ba mẹ tôi.
Vẻ mặt sốt ruột tôi: "Sao hôm nay con về muộn thế?"
Tôi : "Nhiều bài tập quá, con phải nhiều một chút.”
“Trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi!”
Bọn họ kéo tôi đến bàn, vẻ mặt vui mừng mở nắp: "Lan Lan, hôm nay ba kiếm nhiều tiền, hôm nay chúng ta ăn thịt kho tàu!"
Nói là thịt kho tàu, cũng chỉ có một chén nhỏ. Tôi do dự ánh mắt hạnh phúc của bọn họ, cuối cùng vẫn không cho bọn họ biết sự thật.
Bạn thấy sao?