Tôi nhắm hướng đi tới chỗ của nam thần để thổ lộ, kết quả lại là nhầm người.
Vừa xong mấy câu, đằng sau vang lên một tràng pháo tay rầm rộ.
“…”
Nam thần mặt đầy hào hứng: “Chú nhỏ, cuối cùng cũng có người chịu rước rồi!”
Tôi: ???
1
Hôm nay là ngày tôi tốt nghiệp.
Trước khi lễ tốt nghiệp bắt đầu, tôi quyết định một việc trọng đại: tỏ với crush của mình.
Dù kết quả thế nào, tôi cũng muốn tự tay khép lại mối thầm lặng suốt bốn năm đại học của mình.
Giang Hạo Nhiên chính là crush của tôi: cao ráo, đẹp trai, nhất là khi ấy chơi bóng rổ. Cả người toát ra vẻ năng của tuổi trẻ, chỉ cần một lần là đủ khắc sâu vào tim.
Phải, chỉ vì lỡ một lần mà tôi đã nhớ mãi không quên.
Mỗi lần đi ngang sân bóng rổ của trường, tôi đều vô thức tìm kiếm bóng dáng đó.
Tình cảm thầm lặng này, sau bốn năm âm ỉ, đã ngày càng mãnh liệt hơn.
Cuối cùng, ngày tốt nghiệp đã cho tôi cơ hội!
Tôi nấp sau một gốc cây to, dáng người cao lớn đang quay lưng lại với mình trong cái đình phía trước.
Trong lòng tôi, mấy con nai nhỏ đã đạp gãy cả hàng rào.
Ôi trời ơi.
Dáng người ấy, đường viền hàm góc cạnh ấy, bao nhiêu lần cũng không chán…
Tôi nắm chặt thân cây đến mức vỏ sắp bong ra.
Hít một hơi thật sâu, nhân lúc crush sắp quay người lại, tôi liều mình chạy tới, cúi đầu và ra hết những lời từ tận đáy lòng.
“Em thích !”
“Từ lần đầu thấy , em đã nghĩ sẵn cả tên cho con chúng ta rồi.”
“Em còn rất nhiều điều muốn với . Nếu muốn nghe, em có thể cả đời!”
“…”
Phù!
Nói xong, tự nhiên cảm thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết!
Cúi đầu, tôi chỉ thấy một đôi giày da đen bóng loáng và đôi chân rắn chắc, dù bị quần tây che phủ vẫn hiện rõ đường nét.
Hôm nay crush sẽ đại diện sinh viên xuất sắc lên phát biểu trước toàn trường.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua.
Tôi vẫn cúi đầu, chờ đợi phản hồi mà bắt đầu thấy mỏi nhừ.
Trời ơi, cổ tôi muốn gãy luôn rồi!
Im lặng kéo dài.
Bất ngờ, một giọng khẽ vang lên trên đầu tôi.
“Hay là trước xem định đặt tên con là gì, tôi cũng tò mò lắm.”
“…”
Tôi đơ người. Giọng của crush tôi gì trầm ấm như thế này?
Giật mình ngẩng đầu lên, tôi lập tức đối diện với đôi mắt sâu thẳm của một người đàn ông lạ, ánh mắt ta ánh lên vẻ trêu .
Xong rồi.
Thế giới này không thể dung nạp một “nữ thần ngốc nghếch” như tôi nữa rồi.
Đúng lúc tôi định co chân bỏ chạy, phía sau vang lên một tràng pháo tay rầm rộ.
“Chú nhỏ, cuối cùng cũng có người chịu rước rồi. Để con gọi báo ông nội ngay!”
Tôi: ???
Nam thần Giang Hạo Nhiên đứng ngay sau lưng tôi, phấn khích đến mức giọng vỡ luôn. Tôi vừa quay lại, ta đã gọi điện đi mất rồi.
“Ông nội, con vừa nghe thấy có người tỏ với nhỏ của con!”
“Thật đấy, thật sự là con !”
“…”“Ông định qua đây à?”
“…”“Không kịp đâu, ông nội bình tĩnh, cứ từ từ, con sẽ chụp hình gửi ngay cho ông.”
Ngay giây sau, nam thần cầm điện thoại, giơ lên chụp “tách” một cái, đúng vào tôi và người đàn ông kia.
Tôi: ???
“Ông nội thấy chưa, nhớ tháng này mua chiếc xe thể thao mà con nhắc đó nha!”
Haha.
Mấy chị em ơi, thích thầm thì phải cẩn thận nha! Ai mà ngờ một nam thần trông có vẻ cực phẩm lại là một tên ngáo ngơ thế này chứ?!
2Hu hu, tôi hối hận rồi!
Nấp sau gốc cây, chỉ vì quá căng thẳng mà nhầm đường nét hàm thì thôi, ngay cả tên nam thần mà tôi cũng quên không nhắc đến khi tỏ , khiến mọi thứ rối tung lên, còn hơn cả nước sông Hoàng Hà.
Lúc tôi định thần lại để giải thích thì nam thần đã tung tăng nhảy chân sáo rời đi. Phải, cái bóng lưng ấy, phấn khởi lắm.
Tôi cũng định chạy trốn, người đàn ông phía sau, người đã im lặng từ nãy giờ, bỗng cất tiếng . Giọng trầm thấp của ta như mang theo chút áp lực khiến tôi không dám cựa quậy.
“Không phải còn rất nhiều điều muốn với tôi sao?
Sao giờ lại bỏ đi rồi?”
“…”
Trong giây phút ấy, đầu óc tôi xoay như chong chóng.
Nhìn thấy những quả bóng bay đang bay lơ lửng trên trời, tôi lập tức nghĩ ra cách.
“Lễ tốt nghiệp sắp bắt đầu rồi, tôi không kịp nữa. Có gì thì sau lễ tốt nghiệp nhé.”
Thề luôn, tôi là một đứa ngoan ngoãn, không hề lừa ta.
Nhưng mà, điều kiện là sau lễ tốt nghiệp ta còn tìm tôi thì tiếp. Hehe.
“Được thôi.”
“….”
Tôi vội chạy đi mà không hề ý đến nụ nhếch mép đầy ẩn ý của ta.
Khi tôi thở hổn hển chạy đến hội trường, nhỏ thân đã giữ sẵn chỗ cho tôi.
Hàng ghế đầu?!
Ừ thì, cũng thôi. Dù sao lễ tốt nghiệp của Đại học Kinh Đô không phải ai cũng vào .
Tôi vừa ngồi xuống, nhỏ thân đã nhích lại gần, nheo mắt hỏi:
“Thế nào, thành công chưa?”
Haha.
Tôi cố gắng gượng , lại thành ra còn khó coi hơn khóc.
Nhỏ thân đơ người, chưa kịp gì thì nam thần cũng bước vào. Vừa thấy tôi, ta lập tức toe toét, còn không ngừng về phía tôi.
Tôi: ???
Nhỏ thân tất nhiên cũng thấy. Nó đập mạnh vào đùi tôi, khúc khích:
“Nhìn cậu kìa, vui đến mức mặt cứng luôn rồi, đẹp lắm, lần sau đừng kiểu đấy nữa nhé!”
“…”
Hu hu, tôi còn oan hơn cả Thị Kính!
Buổi lễ rất nhanh bắt đầu, chương trình thì vẫn lặp đi lặp lại như mọi năm. Khi đến lượt nam thần lên sân khấu, cả hội trường xôn xao, trừ tôi!
Vừa nãy thôi, lớp kính màu hồng về nam thần suốt 4 năm của tôi đã vỡ tan tành.
Là do tôi quá nông cạn!
Tôi chỉ thấy vẻ ngoài đẹp trai của ta mà không nhận ra… nội dung bên trong.
3
Nam thần phát biểu xong thì đến lượt thầy hiệu trưởng lên sân khấu.
“Thưa các em, trong buổi lễ tốt nghiệp hôm nay, chúng ta rất vinh dự chào đón một khách mời đặc biệt, tổng giám đốc tập đoàn Giang Thị – Giang Thừa. Anh Giang là một trong những cựu sinh viên xuất sắc nhất của trường ta. Với những chia sẻ và lời khuyên từ ấy, tôi tin rằng các em sẽ có định hướng rõ ràng hơn sau khi tốt nghiệp.”
Hội trường vang lên một tràng pháo tay, tôi cũng hờ hững vỗ tay theo, trong lòng chỉ mong buổi lễ mau chóng kết thúc.
Ơ?
Gì đây? Sao tiếng vỗ tay chưa dừng lại?
Không những thế, sự xôn xao còn lớn hơn lúc nãy rất nhiều.
Bên cạnh, nhỏ thân bất ngờ bấu chặt tay tôi, lắc lấy lắc để.
Tôi: ???
“Trời ơi, đi, cực phẩm kìa!”
“…”
Tôi ngước lên , và ôi trời đất, mặt tôi nóng ran!
Giang Thừa trong bộ vest đen chỉnh tề, từng đường nét trên gương mặt đều sắc sảo, ánh mắt sâu thẳm. Anh bắt tay hiệu trưởng, sau đó bước chậm rãi về phía bục phát biểu. Từng tác, từng bước đi của toát lên sự trầm ổn, tự tin, như thể ánh sáng trong hội trường chỉ dành riêng cho .
Giữa tiếng vỗ tay vang dội, Giang Thừa đứng trên bục, bắt đầu chuyện một cách dõng dạc:
“Cảm ơn mọi người. Tôi rất vui có mặt ở đây hôm nay. Thay mặt tập đoàn, tôi chào đón các – những tài năng tương lai. Chúc tất cả các tốt nghiệp vui vẻ, sự nghiệp rực rỡ!”
Khi tràng pháo tay lại bùng nổ, ánh mắt của đột nhiên dừng lại ở tôi. Trong đôi mắt sâu ấy có điều gì đó mà tôi không thể hiểu . Tôi như người mất hồn, chỉ tỉnh lại khi rời khỏi sân khấu.
Xung quanh tôi, mọi người bàn tán không ngừng về Giang Thừa, thậm chí một số còn bắt đầu mơ mộng.
Tôi thì… không biết gì cả.
Nhớ đến ánh mắt đầy ẩn ý của Giang Thừa khi rời đi, tôi quyết định đứng dậy ngay lập tức. Nhìn nhỏ thân vẫn đang hào hứng thảo luận với người bên cạnh, tôi không chần chừ mà quay lưng bước đi.
Bạn thân ơi, tốt nghiệp rồi, tự lo cho mình đi nha.
Tạm biệt!
… Khi về ký túc xá, đồ đạc của tôi đã dọn xong gần hết.
Nhiều thứ đã gửi về trước, giờ chỉ cần kéo theo một chiếc vali là đủ.
Tôi lại căn phòng đã gắn bó suốt 4 năm, trong lòng bỗng dâng lên chút bùi ngùi.
Nhưng cảm giác ấy chưa kéo dài bao lâu thì điện thoại trong túi reo lên.
Thấy tên hiển thị trên màn hình, tôi thở phào nhẹ nhõm.
Là giáo viên hướng dẫn của tôi!
Tôi vội nhấn nút nghe.
“Cố Tâm, em còn ở trường không?”
“Dạ còn ạ, em đang dọn đồ ở ký túc xá.”
“Vậy tốt. Em qua văn phòng một chút nhé, có việc cần gặp em.”
“Dạ , em đến ngay, Linh.”
Bình thường Linh rất quan tâm đến tôi, nên lời , tôi không nghĩ ngợi gì mà ngay. Tôi kéo vali về phòng, cất lại, rồi lập tức chạy đến văn phòng .
Tại văn phòng…
Nhìn đôi môi Linh đang mấp máy, đầu óc tôi trống rỗng hoàn toàn.
Thấy tôi có vẻ không tập trung, nhíu mày.
“Cố Tâm, vừa nãy em nghe rõ chưa? Đây là cơ hội mà phải tranh đấu mãi mới có . Trong lớp, chỉ dành suất này cho mình em thôi, đừng thất vọng nhé!”
“…”
Hu hu, tôi có thể nhường lại suất này không?!
“Cô Linh, em…”
“Cố Tâm, vào tập đoàn Giang Thị là mơ ước của bao nhiêu sinh viên mới ra trường. Những nỗ lực của em đều thấy. Với năng lực của em, tin rằng em sẽ nên chuyện tại đó. Cố gắng lên nhé.”
Tôi: ???
Được thôi, ơi, em sẽ cố gắng hết mình!
Dù có khả năng trở thành người đầu tiên trong lịch sử bị đuổi việc ngay ngày đầu tiên đi ở Giang Thị!
Hu hu, ai bảo tôi chưa kịp nhận việc đã đi tỏ với ông chủ chứ?
Ôi, hối hận không kịp!
Bạn thấy sao?