"Ta tên Hạ Xuân Phong, là nhị công tử của Hạ gia Đông Nhai thành Trường An. Ta thấy y phục của ngươi rách nát, hẳn là đang lang thang xin ăn ở nơi này?"
Xin cái đầu nhà hắn.
Ta ngẩng mặt lên, mỉa:
"Đúng , ta ba tuổi mất mẹ, bảy tuổi mất cha, tám tuổi thì con ch.ó vàng duy nhất trong nhà cũng chết.
"Ta đã đi ăn xin suốt năm năm qua. Nếu công tử có lòng tốt, bố thí cho ta, ta sẽ suốt đời dâng hương cảm tạ ngài."
Hắn bật : "Ta ra rồi, con bé này là muốn bám lấy ta đây mà."
Ta đi theo Hạ Xuân Phong, xuyên qua con phố dài, từ Tây sang Đông, từ chỗ hẹp đến nơi rộng rãi.
Người ta Trường An thời cổ phồn hoa như gấm, là giấc mộng thiên đường.
Đáng buồn là, ở đây mười ba năm, một người gốc Trường An chính hiệu, đây là lần đầu tiên ta đặt chân đến vùng đất thượng lưu này.
Ngọc ngà bày liệt như sông, quán trà nhộn nhịp khói lửa mơ màng.
Quê cũ tươi đẹp, nghìn năm khách lại, nơi đây một thoáng nhớ xuân phong.
Ta ngẩng đầu Hạ Xuân Phong, thầm thắc mắc, vì sao một vị công tử nho nhã thế này lại bỏ phồn hoa Đông Nhai để bước vào cảnh hoang tàn Tây Nhai.
Hay là ăn quá nhiều sơn hào hải vị, hắn muốn đến nơi nghèo khó này để thử chút rau dại?
Hắn chìa tay gõ nhẹ vào trán ta.
"Nói lung tung gì thế?"
Ta cuống cuồng che miệng, thế nào mà lời trong lòng cũng thốt ra ngoài chứ!
Hạ gia nằm ngay trung tâm Đông Nhai, phía Tây giáp vương phủ Quận An, phía Bắc là phủ Xương Lạc Bá.
Biển hiệu treo cao trên cổng, bốn chữ dát vàng lấp lánh.
[Dục Dương Hầu Phủ.]
Hạ Xuân Phong kinh ngạc ta: "Con bé ăn mày này cũng biết chữ sao?"
02
Hồi ức bỗng nhiên bị cắt đứt, quan sai chỉ vào chiếc rương của ta.
"Người có thể đi, rương phải để lại."
"Người nhất định phải đi, còn rương này cũng không thể để lại."
Ta bướng bỉnh ôm chặt lấy rương, nhất quyết không buông.
Tên quan sai tưởng rằng ta giấu trong đó thứ gì quý giá, ánh mắt sáng rực lên.
Hắn gọi thêm hai người khác đến khống chế ta, đưa tay cướp lấy chiếc rương. Ta liều mạng chống cự, trong lúc giằng co, chiếc rương rơi xuống đất, đồ đạc bên trong lăn tứ tung ra khắp nơi.
Chỉ là những chiếc chong chóng giấy, thỏ tre đan, ngựa gỗ khắc tay…
Đâu có thứ gì đáng giá, toàn chỉ là đồ thủ công nhỏ nhặt.
Ta mắt đỏ hoe, còn tên quan sai thì lộ vẻ bối rối.
"Mấy thứ đồ nát này, cũng đáng để ngươi bảo vệ như trân bảo sao?"
"Chính ngươi giở thói càn quấy cướp đồ của người khác. Đây là vật mà chủ cũ của ta ban thưởng, là của ta.
"Ta chẳng phải tội phạm, cũng không phải gia nô Hạ gia. Các ngươi giữa ban ngày ban mặt cướp đồ của dân nữ, không sợ ta đi cáo trạng sao?"
Hắn bị lời ta cho nghẹn, mặt đỏ bừng, vẻ mặt u ám, chỉ thấy mất hứng, cuối cùng ném lại một câu:
"Hạ gia đã sụp, người khác còn muốn tránh xa, ngươi lại còn định mang theo một kẻ ăn bám. Đúng là không biết tự lượng sức!"
Rồi dẫn người rời đi.
Ta cúi xuống, nhặt lại những món đồ nhỏ bị văng tung tóe, nước mắt mờ nhòe cả tầm .
Đây đều là những thứ do chính tay Hạ Xuân Phong cho ta.
Bách Lâm vẫn còn nhỏ, bị cảnh tượng trước mắt dọa cho khóc nức nở.
Ta ôm nó vào lòng, nhẹ giọng dỗ dành: "Bách Lâm đừng khóc, mai A Ly tỷ tỷ sẽ dẫn đệ đi tìm ca ca."
Nhưng ta không thể như ý nguyện gặp Hạ Xuân Phong ngay.
Quản ngục , không có tiền thì dù có vào cũng chẳng ích gì.
Vì , phải qua bốn, năm ngày sau, ta mới gặp Hạ Xuân Phong.
Hắn đã bị tra tấn, nằm trên đống rơm khô chẳng khác gì một cái giường, sống c.h.ế.t chưa rõ.
Giọng ta run rẩy gọi khẽ: "Nhị công tử."
Hắn quay đầu lại, thấy là ta thì lập tức bật dậy.
"A Ly, sao ngươi lại đến đây?"
Ta đến để cứu hắn ra ngoài.
Hạ Xuân Phong không phải quan lại, chỉ cần đủ bạc, muốn chuộc người ra không phải chuyện khó.
Ta dẫn hắn và Bách Lâm về nhà mình.
Mẹ ta không gì, chỉ dọn dẹp gian phòng của nhị đệ cho bọn họ.
"Tiểu Khiêm còn nhỏ, sau này cứ ở cùng chúng ta. Chỉ là hơi ủy khuất cho công tử Hạ gia, nhà ta không có phòng nào tử tế."
Hạ Xuân Phong dẫn Bách Lâm, cung kính hành lễ với cha mẹ ta, rồi ở lại đó.
Tối hôm đó, trước khi về phòng, hắn chặn ta lại:
"Ngươi lấy đâu ra bạc để chuộc ta?"
Ta vốn dĩ không có. Từ khi theo Hạ Xuân Phong, ta chưa từng lo lắng về bạc.
Vậy nên cũng không biết để chuộc một người ra khỏi ngục lại cần đến chừng ấy bạc.
Bạn thấy sao?