“Bây giờ chủ nợ tìm đến nhà, tôi không có tiền họ còn ép tôi đi cái trò kiếm tiền nhanh không đàng hoàng kia nữa chứ!”
Nói đến ‘kiếm tiền nhanh’, tôi dùng ánh mắt “mọi người hiểu mà” các dì các thím đang hóng chuyện, họ tôi từ ngạc nhiên chuyển sang cảm thông và thương xót.
“Cứu tôi với, nợ ai người đó trả, tại sao lại bắt tôi trả nợ?”
Đấm ngực.jpg
Đoạn trước là giả, đến đoạn sau, tôi cmn mới nhận ra đó chính là thực tế của kiếp trước mà. Truyện do Thanh Tiếu Quân edit, chỉ đăng tại fb và m’onkey,d. Mọi chỗ khác là ăn cắp!
Hu hu hu, khóc đến đoạn , tôi còn lau nước mũi lên áo mẹ chồng.
5
Sau màn kịch của tôi, các thím hàng xóm ba người nhà họ Tống đầy khinh bỉ:
“Đúng là một lũ hút máu!”
“Mẹ Tống Hằng, một nhà mấy người đúng là lũ bất lương. Bình thường con dâu đối tốt với bà như , Tống Cường không biết vì sao lại nợ một khoản tiền lớn như , tại sao lại bắt con bé trả thay?”
“Đúng , hơn một trăm triệu, không biết tiêu gì mà hết!”
Ngay cả mấy chủ nợ cũng nhau ngao ngán.
Đối diện với những lời chỉ trích, ba người nhà Tống Hằng suýt chút nữa ngất đi vì tức giận.
Kiếp trước tôi dễ bị bắt nạt, họ không ngờ tôi lại dám như .
Điều họ càng thấy hoang mang hơn cả là, sao tôi lại biết chuyện họ muốn tôi đi tiếp khách để kiếm tiền nhanh, dù kiếp này họ chưa ra?
Tuy rằng đời này chuyện đó vẫn chưa xảy ra, kiếp này các người vẫn phải trả đủ nợ kiếp trước.
Mẹ chồng nghe tôi vạch trần bí mật gia đình, lập tức phản bác:
“Mày linh tinh gì ? Hồi đó cưới là mày tự không cần sính lễ, không cần xe, không cần nhà.”
“Chính mày tự nguyện bỏ ra, trách ai ?
“Cho dù là Tống Cường vay tiền, mày chị dâu cũng phải góp chút sức chứ, tiền lương của con trai tao mấy năm qua đều đưa hết cho mày, đừng nghĩ muốn bỏ đi là !”
Mẹ kiếp, mắc mớ gì chỉ mình tôi phải chịu thiệt! Muốn phát điên thì cùng nhau điên hết luôn đi!
Tôi quét mắt quanh, tức giận lao tới túm cổ áo Tống Hằng, “bốp bốp” hai cái tát: “Đồ vô dụng, vừa nghèo vừa xấu, lúc trước mắt tôi mù mới đi lấy !”
Tống Hằng ôm mặt, ấp úng không nên lời.
Mẹ chồng thấy tôi đánh con trai bà ta, liền chửi bới: “Khương Ninh, sao mày dám đánh con tao!” rồi lao vào đánh tôi.
Tôi phản đòn, cũng tát bà ta hai cái, vừa đánh vừa : “Ép bà gánh nợ trăm triệu, phúc lớn thế này bà có muốn không?”
“Mày dám đánh tao!”
“Tiện tay!”
Không để ai kịp phản ứng, tôi tiến đến Tống Cường, lần đầu tiên cậu ta tỏ ra sợ hãi, ôm mặt : “Tôi không gì.”
“Không gì cũng phải đánh! Trẻ ranh chỉ biết ăn bám, hừ! Sao không đi tìm cây mà đập đầu chet đi!”
Tôi vung tay mạnh hết cỡ, hai cái tát đỏ lừ trên mặt Tống Cường, cảm thấy rất hài lòng.
Đánh xong, tôi cảm thấy tinh thần sảng khoái, đúng là không nên tự mình chịu thiệt, phải khiến người khác cùng khổ.
Các bác hàng xóm thấy tôi điên như , liền tản ra gần hết:
“Mau đi thôi, vợ thằng cả nhà họ Tống chắc bị họ ép đến phát điên rồi!”
Sau đó tôi với các chủ nợ: “Các cũng thấy rồi đấy, tôi và Tống Hằng không thể sống chung nữa, sắp ly hôn rồi. Tiền này, ai vay thì tìm người đó đòi, không thì xem căn nhà này của mẹ chồng tôi, cũng đáng vài chục triệu đấy.”
Nói xong, tôi cầm túi định đi.
Mẹ chồng thấy liền cản lại, giọng bà ta dịu xuống: “Ninh Ninh, con không thể đi, con đi rồi chúng ta biết sao? Tống Cường không biết cố gắng, con cũng biết mà, chúng ta thật sự không còn cách nào mới lừa con.”
Tôi đẩy bà ta ra: “Đó là việc của các người!” Truyện do Thanh Tiếu Quân edit, chỉ đăng tại fb và m’onkey,d.
Tống Hằng và Tống Cường định đuổi theo, các chủ nợ tưởng họ chạy trốn, liền lập tức bao vây chặt, nhất quyết đòi nợ.
Bạn thấy sao?