Nhà Chồng Đưa Sính [...] – Chương 2

 

Nhân viên tổng đài bảo chúng tôi chờ một lát, họ sẽ đến ngay.

 

Tôi gác máy, cả người bỗng như mất hết sức lực, chỉ biết ngồi sụp xuống đất, dùng tay ôm lấy mặt.

 

Thực ra, lẽ ra tôi nên sớm nhận ra rằng chuyện tiền sính lễ này sẽ không thể suôn sẻ.

 

Lúc hai nhà bàn chuyện kết hôn, mẹ tôi cầu số tiền sính lễ là 100 nghìn tệ.

 

Mẹ Lưu Bân lập tức nổi giận:

"100 nghìn?! Tôi phải lụng bao nhiêu mùa vụ mới kiếm số tiền đó? Các người trên thành phố đúng là đứng chuyện mà chẳng hiểu nỗi khổ của dân quê!"

 

Bà ấy còn tiếp tục mỉa mai:

"Hồi xưa ai cũng thích sinh con trai, giờ thì nghĩ lại, sinh con vẫn hơn. Vơ một khoản sính lễ là phát tài, cả nhà đổi đời."

 

Những lời khó nghe đến mức mẹ tôi cũng không giấu sự khó chịu, bà vẫn cố giữ bình tĩnh, và giải thích:

"Nhà tôi cũng không cần số tiền đó. Đến ngày cưới, chúng tôi sẽ để con bé mang theo khi về nhà chồng. Hơn nữa, các chị đưa 100 nghìn tiền sính lễ, nhà tôi sẽ đáp lễ bằng 100 nghìn tiền hồi môn, tuyệt đối không để thiệt đâu."

 

Ai ngờ, nghe , mẹ Lưu Bân càng tỏ thái độ mỉa mai:

"Đem về? Nghe hay thật đấy. Đem về để ai dùng? Số tiền đó chẳng phải sẽ rơi vào túi con bé sao? Nó có chịu để chúng tôi đụng đến một xu không?"

 

Không khí bỗng trở nên ngượng ngập, bố tôi vội lên tiếng hòa giải:

"Đều là người trong một nhà cả, nếu bên đó có cần, chắc chắn Phán Phán sẽ không ngại giúp."

 

Nhờ câu đó, nhà họ cuối cùng cũng nhượng bộ, đồng ý số tiền sính lễ là 100 nghìn tệ.

 

Nhưng chỉ vài ngày sau, Lưu Bân đã bắt đầu xem xe.

 

Anh ấy lên mạng tìm hiểu sau giờ , cuối tuần lại kéo tôi đến các showroom xe.

 

Những chiếc xe mà ấy nhắm đến đều có mức giá gần như chính xác 200 nghìn tệ.

 

Ban đầu tôi không hiểu, vì ấy còn chưa có nhà, sao lại nghĩ đến chuyện mua xe?

 

Nhưng khi thấy giá xe, tôi bỗng hiểu ra tất cả.

 

Ngay sau đó, mẹ ấy gọi điện cho tôi:

"Tiểu Bân thích một chiếc xe, nhà không gom đủ tiền ngay . Hay là cháu tạm ứng trước đi, cứ coi như mượn tạm. Chờ sổ tiết kiệm bên đáo hạn, sẽ gửi lại cùng với tiền sính lễ."

 

Tôi không cần suy nghĩ mà từ chối ngay:

"Bác ơi, cháu mới đi , lương cũng không cao, số tiền đó cháu không có đâu. Hơn nữa, không mua xe cũng chẳng sao, công việc của cháu và Lưu Bân đều gần nhà, chúng cháu có thể đi xe buýt."

 

Mẹ ấy lập tức phản ứng mạnh mẽ qua điện thoại:

"Đi xe buýt thì cực lắm!

 

"Nếu cháu không có tiền, sao không xin mẹ cháu? Nhà cũng đâu có định quỵt. Tiền hồi môn mẹ cháu chuẩn bị cho cháu, cháu cứ lấy trước đi.

 

"Sau này, nếu sinh con, có xe sẽ tiện biết bao nhiêu."

 

Hiểu rõ ý đồ của bà ấy, tôi tìm cách lảng rồi cúp máy.

 

Ai ngờ, chỉ vài ngày sau, bà ấy thẳng thừng đến cửa hàng và đặt mua xe.

 

Sau đó, bà chụp hợp đồng gửi cho tôi, kèm theo lời nhắn:

"Mau lên nhé, mọi người đang chờ cháu thanh toán tiền đấy."

 

Tôi thực sự sốc.

 

Đây chẳng phải đang coi tôi như máy rút tiền hay sao?

 

Tức đến phát run, tôi gọi ngay cho Lưu Bân chất vấn:

 

Trước đó, tôi và ta kết hôn, nhà tôi đã bỏ tiền ra mua căn hộ.

 

Giờ họ lại nhắm đến cả khoản hồi môn để mua xe?

 

Chẳng lẽ tôi tự bỏ tiền ra để cưới chính mình?

 

Tôi mắng ta một trận tơi tả, rồi tuyên bố:

"Nếu nhà nhất định mua chiếc xe đó, chúng ta chia tay đi!"

 

Không ngờ, ta lập tức hoảng hốt:

"Bảo bối, em đừng nóng. Mẹ chỉ nghĩ muốn giúp chúng ta tiết kiệm thời gian đi thôi, tiền bà ấy sẽ trả lại cho em mà.

 

"Bà ấy không suy nghĩ thấu đáo, cũng không ngờ. Nhưng nếu em không vui, sẽ bảo mẹ hủy hợp đồng, không mua nữa!"

 

Ngay sau đó, ta quay sang mắng mẹ mình một trận, còn bắt bà ấy gọi điện xin lỗi tôi.

 

Thấy ta , tôi cũng không nỡ ép buộc một người lớn tuổi phải xin lỗi, hơn nữa, ta có vẻ đứng về phía tôi thật lòng.

 

Thế là tôi bỏ qua chuyện này.

 

Bình luận

Bạn thấy sao?

0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...