Ta tên Vân Kỳ Lăng.
Là nhi tử nhỏ nhất của tiên Hoàng và tiên Hoàng Hậu.
Năm ta lên ba, hoàng thúc Vân Tranh đã phụ hoàng và các huynh đệ khác để cướp ngôi.
May thay, Liên tướng quân và Tề tướng quân đã cứu ta và mẫu hậu.
Từ đó, ta và mẫu hậu bị hoàng thúc giam cầm trong một cung điện cũ kỹ, hẻo lánh trong hoàng cung.
Ngày thường, ta và mẫu hậu chẳng có đủ ăn mặc, hậu phi ta sức khỏe yếu, chỉ có thể nằm trên manh chiếu rách mà nghỉ ngơi, còn ta thì chỉ biết thu mình trong góc phòng, tự chuyện với bản thân.
Điều khiến ta vui nhất là vào ngày đầu mỗi tháng, Liên thúc sẽ mang A Nguyệt - nữ nhi của thúc - đến thăm chúng ta.
A Nguyệt muội muội vô cùng xinh đẹp, ta rất thích nàng.
Thế , khi nàng lớn lên, ta thấy nàng trở nên trầm lặng hơn, tựa như trong lòng chứa nhiều tâm sự.
Rồi có một ngày, ta không còn gặp nàng nữa.
Chẳng lâu sau, mẫu hậu cũng mất.
Ta biết chính hoàng thúc đã bà.
Ta muốn báo thù, lúc ấy sức lực ta quá nhỏ bé.
Vậy nên, ta đào một cái lỗ nhỏ bên tường và lén bò ra ngoài mỗi đêm.
Một hôm, ta nghe lén hoàng thúc rằng ta vẫn còn một vị chưa từng gặp mặt ở Nam Cương.
Cô là nữ tướng quân hùng mạnh, ngay cả hoàng thúc cũng phải e dè. Cũng từ hôm ấy, ta mới hiểu rằng chính đã âm thầm bảo vệ mẫu tử chúng ta suốt bấy lâu nay.
Ta quyết tâm muốn trở thành người như .
Sau đó, ta tìm mọi cách để liên lạc với ở Nam Cương, nhờ Liên thúc giúp ta thu xếp mọi việc tại kinh thành.
Khi ta chuẩn bị lên đường, A Nguyệt muội muội bất ngờ đến tìm ta, muốn cùng đi Nam Cương.
Ta lo lắng vì biết Nam Cương đất trời lạnh giá, hoang vu khó khăn, binh hoang mã loạn, ngay cả nam nhân cũng khó lòng chịu nổi.
Nhưng khi tới nơi, ta mới hiểu không phải nữ nhân nào cũng yếu đuối và vô tri.
A Nguyệt dũng cảm chiến đấu, không chút sợ hãi, tự mình giành lòng tin của tất cả mọi người. Lúc đó, ta mới hiểu quyết định của khi giao trọng trách đó cho nàng là hoàn toàn đúng đắn.
Sau này, chúng ta trở lại kinh thành và tiêu diệt hoàng thúc Vân Tranh và Thái tử. Khi ta lên ngôi, ta hỏi A Nguyệt có muốn hoàng hậu của ta không. Ta ngỡ rằng đây là điều mà mọi nữ nhân đều khao khát.
Nhưng ta lại sai.
Nàng không muốn, nàng khao khát tự do. A Nguyệt đã với ta rất nhiều điều, và ta cũng suy nghĩ rất nhiều. Ta dần nhận ra rằng nàng đúng. Nữ nhân không hề kém cạnh nam nhân, thậm chí còn vượt trội hơn. Vậy tại sao chỉ nữ nhân mới phải mang gông cùm?
Thế rồi, theo ý nàng, ta bãi bỏ lễ giáo, tam cương ngũ thường, lập trường học mới, cho phép nữ nhân học hành và ra quan, giảm nhẹ sưu thuế và lao dịch cho bách tính...
Nữ nhân bắt đầu bước ra khỏi cánh cửa gia đình, chiến đấu vì hạnh phúc của mình.
Nam nhân không còn sa đọa vào tửu sắc.
Bách tính an vui, quốc khố dồi dào.
- Hoàn -
Truyện này cũng hay lắm nè:
Ngày ta bị hưu, bị ép phải rời khỏi phủ tướng quân, ai nấy đều rất chờ mong xem trò của ta.
Cùng lúc đó, tân hoàng đế trẻ tuổi mới lên lại muốn đi phong một nữ nhân đã bị ruồng bỏ phi tần, đây quả là loại chuyện hiếm có khó tìm bậc nhất của Đại Yến.
Những người từng muốn xem trò của ta nay lại há hốc mồm.
Bởi vì nữ nhân bị ruồng bỏ mà hoàng đế phong phi không ai khác chính là ta!
1
Ngày ta phong phi, hắn quỳ bên ngoài cung suốt cả một đêm.
"Bất Nghĩa Hầu đang quỳ ngoài cung, giờ trong cung ai cũng biết cả rồi, như thế này phải sao đây?" Ta bình tĩnh, nha đầu Thanh Nhi lại lo lắng đến mức lẩm bẩm.
Ta mình trong gương, khẽ mỉm , đôi môi đỏ khẽ mở, một cách thờ ơ: "Hắn quỳ là quỳ trước bệ hạ, đâu phải trước ta, ta lo gì chứ?"
"Dù là , mọi người đều cho rằng Bất Nghĩa Hầu hành như là vì hắn vẫn còn cảm với người. Hắn lấy lùi tiến, hy vọng người lòng mà quay lại đó..."
Những lời đồn này, không hề hợp lý chút nào cả, mà ta lại... chẳng biết gì để phủ nhận.
Truyện Tái Giá Với Đế Vương trong nhà tui nha
Bạn thấy sao?