Tuy rằng mọi việc không khó lắm rất rườm rà, bận đến mức không có thời gian đi dạo. Cũng may Thẩm Như Xuyên vẫn luôn đợi ta, mỗi tối đều nắm tay của ta : "Khổ cho A Khê rồi, gả cho ta thực sự là khổ nàng."
"Cũng không khổ đến đâu." Ta hôn hai bên má của hắn: "Chỉ cần chàng luôn thật lòng với ta thì ta đồng ý cả đời này sẽ ở bên chàng."
"Đương nhiên là cả đời rồi! Ngoài Thẩm Như Xuyên ta ra thì nàng còn muốn ở với ai nữa?"
Hắn trêu một câu rồi nhào về phía ta.
Chúng ta phu thê thâm, đằm thắm nắm tay nhau 3 năm.
Khi hắn vô ý để lộ ý muốn có con thì ta cũng có hơi lòng.
Phải sao mới sinh cho hắn một đứa con đây?
Ta chưa tìm đáp án cho câu hỏi này thì trong một lần trên đường đi cầu phúc ta đã thấy Thẩm Như Xuyên che chở cẩn thận cho một nhu mì leo lên xe ngựa.
Nụ trên mặt Thẩm Như Xuyên vừa có vẻ cưng chiều vừa tràn đầy cảm, giống như khuôn mặt 3 năm trước về phía ta .
Bụng dưới của kia hơi nhô lên, vừa đã biết ta mang thai rồi.
Tối hôm đó, hắn về nhà rất muộn.
Ta vẫn chờ hắn.
Nhìn thấy ta ngồi trong phòng thì sắc mặt của Thẩm Như Xuyên khẽ biến từ cứng đờ thành tự nhiên hỏi: "Đã trễ như thế này rồi, ta nghĩ rằng nàng đã ngủ."
"Phu quân." Ta hắn hỏi: "Chàng có gì muốn với ta không?"
Thẩm Như Xuyên chỉ thoáng run lên rồi bắt đầu cởi áo ngoài: "Có gì để đâu? Hôm nay cũng nhiệm vụ như mọi ngày, mệt chết đi , ngủ sớm một chút đi."
Đáy lòng ta thấy hơi thất vọng trên mặt vẫn tỏ ra quan tâm chăm sóc: "Ta tới hầu hạ phu quân."
Bạn thấy sao?