Đất dưới chân dần dần nứt nẻ, trong nháy mắt cây cỏ chết khô vàng hết cả, bầu không khí trở nên cực kỳ khô hanh!
Người nhà họ Thẩm ở xung quanh chẳng qua cũng chỉ là phàm nhân mà thôi, lượng nước trên người họ đã bị ta hút khô, chớp mắt họ đã chết rồi biến thành xác khô!
Trên mặt ta xuất hiện vô số lông tơ, răng nanh mọc ra hai bên, móng tay dài ra một cách nhanh chóng, ta đã khôi phục chân thân của Hạn Bạt!
"Cương... Cương thi!"
Có đạo sĩ kinh ngạc thốt lên.
Cũng có đạo sĩ có kiến thức sâu rộng hơn lên tiếng: "Không phải... Đó là Hạn Bạt!"
Bọn họ cùng tiến lên, chỉ cần dùng hai ba chiêu ta đã đánh bay bọn họ. Có thể bọn họ bắt cương thi cũng giỏi đấy muốn bắt Hạn Bạt thành tinh như ta thì còn yếu lắm.
Ta khống chế sức mạnh chỉ bọn họ bị thương nặng, để họ tạm thời ngất đi thôi. Sau khi chế phục các đạo sĩ rồi ta tính toán lại mấy các xác đang nằm trên đất, vừa nãy ta đã khống chế sức mình, không muốn lấy mạng của Thẩm Trọng. Lượng nước trên người ông ta chỉ bị ta hút gần hết thôi, cả người của ông ta bây giờ gầy giơ xương, da dẻ đã bị nứt toát, cực kỳ thê thảm.
Giọng của ông ta khàn khàn, muốn khóc cũng không có nước mắt, chỉ có thể gào khan: "Lão tổ tông, tha mạng! Ta sai rồi, ta sai rồi..."
Ta chế giễu: "Hay là do ta tốt với Thẩm gia các ngươi quá cho nên các ngươi mới nghĩ ta dễ bị bắt chẹt đến ?"
Dứt lời, ta đạp ông ta một cước thật mạnh.
Chủ nhà họ Thẩm, lão thái gia ngay lập tức không còn hô hấp.
Từ đó về sau cũng không còn ai trong nhà họ Thẩm biết đến sự tồn tại của ta nữa.
Đột nhiên trên đỉnh đầu có một tiếng sấm vang trời, ta ngẩng đầu lên thì thấy mây đen kéo đến cuồn cuộn, sấm chớp sắp thành hình.
Thực sự là phiền phức quá đi.
Phạm vào sát giới rồi, lại sắp phải bị sét đánh nữa.
Bạn thấy sao?