Người Mượn Mặt Tôi [...] – Chương 4

Năm tôi học lớp 6, tôi từng bị người họ hơn mình mười tuổi giở trò đồi bại.

Tôi run rẩy, khóc như mưa kể với mẹ, hy vọng nhận một cái ôm, một lời an ủi, hoặc ít nhất là sự tin tưởng.

Nhưng thứ tôi nhận … lại là ánh mắt lạnh băng và lời quát mắng tàn nhẫn:

“Không biết xấu hổ! Mày mới là đứa dụ dỗ người ta! Câm miệng lại cho tao, đừng bôi nhọ danh dự nhà này!”

Bà còn dùng giọng điệu đầy đe dọa cảnh cáo tôi: “Mày mà dám với ai, đừng trách tao không nhận mày nữa!”

Ký ức đó, tôi đã cố vùi sâu tận đáy lòng.

Thế hôm nay, ngay trước mắt bao nhiêu người, bà lại ngang nhiên lấy cơn ác mộng ấy ra vũ khí, bẻ cong sự thật, quay ngược lại tấn công tôi một lần nữa.

Dùng chính nỗi đau tôi từng chịu đựng để sỉ nhục tôi.

Tôi thật sự vừa đau đớn… vừa phẫn uất đến nghẹn thở.

Tôi vừa đau vừa giận, gần như bật khóc mà chất vấn:

“Một đứa bé lớp 6, một mới mười hai tuổi, lại đi quyến rũ một người đàn ông hơn hai mươi? Mẹ ra câu đó mà không thấy nhục à?!”

Mẹ tôi lại cãi cùn, giọng lẫy lừng:

“Hai mươi mấy tuổi thì sao? Anh họ mày lúc đó còn chưa từng ai, nó vẫn là một đứa trẻ!”

Tôi bật , giọng đầy châm chọc, lạnh đến gai người:

“Trẻ con à? Nó thì muốn lắm chứ. Nhưng với cái mặt vuông như cái thớt, có nào nó đến lần thứ hai? Không ai để ý nên nó mới quay sang quấy rối con nhà người ta.

Dì đã bị trường học mời lên bao nhiêu lần vì nó rồi, mẹ quên rồi sao?

Nó là ‘trẻ con’, tôi, đứa trẻ lớp 6 lúc ấy, là cái gì?!”

Mẹ tôi bị tôi chặn họng, nghẹn lời không nổi.

Muốn cãi cũng không ra câu, chỉ biết đứng đó giận tím cả mặt, mà chẳng thể phản bác một lời.

Đám đông vây quanh nghe đến đây thì bắt đầu hoang mang, nét mặt ai nấy đều ngơ ngác.

Những người vừa nãy còn đồng cảm với mẹ tôi giờ lại thấy tôi cũng đáng thương không kém.

Một số người bắt đầu dao , không biết nên tin ai, nên đứng về phía nào.

Lúc này, một người tự nhận là “người trung lập lý trí” chen vào :

“Cả nhà này chẳng ai tốt lành gì! Cô chị thì cay nghiệt, bố mẹ thì thiên vị quá đáng. Chỉ có em đang nằm trong phòng cấp cứu là vô tội, bị vạ lây!”

Lời vừa dứt, đã có nhiều người hưởng ứng:

“Dù chị đáng thương thật, dồn hết mọi chuyện lên đầu em thì sai rồi.”

“Đúng đó, em mới thật sự đáng thương…”

Tôi không còn để tâm đến đám người nực đó nữa, mà thẳng vào cảnh sát, bình tĩnh :

“Thưa các , em thật sự chưa từng đương qua mạng, càng không có chuyện lừa tiền.

Các có thể kiểm tra tài khoản ngân hàng của em, ngoài lương ra, không có bất kỳ khoản thu nhập nào khác.

Nếu Kỷ Bá Đạt một mực người hắn là em, thì em nghi có kẻ mạo danh em để lừa đảo.

Mong các giúp em rõ mọi chuyện, trả lại sự trong sạch cho em, và cũng là để đòi lại công bằng cho em đang bị thương nặng.”

Ban đầu, cảnh sát còn ngờ vực, nghĩ tôi đang bao biện.

Nhưng thấy tôi năng rành mạch, ánh mắt kiên định, không hề có chút chột dạ nào, họ bắt đầu nghiêm túc lại.

Một người trong số đó gật đầu:

“Được, theo chúng tôi về đồn phối hợp điều tra.”

Thế là tôi cảnh sát đưa đi.

Nhưng trong mắt bố mẹ tôi và đám người đang hóng chuyện, cảnh ấy chẳng khác gì “tội phạm bị bắt”, càng khiến họ tin chắc tôi chính là kẻ chủ mưu đứng sau tất cả.

Không lâu sau, đoạn clip ghi lại toàn bộ sự việc ở bệnh viện tung lên mạng, lập tức ra một trận bão dư luận.

Có người mắng tôi độc ác, tôi lợi dụng nhan sắc để lừa tiền, còn cố đẩy nguy hiểm về phía em .

Có người chỉ trích bố mẹ tôi quá thiên vị, nên mới ra bi kịch hôm nay.

Cũng có người bố mẹ đã cưu mang tôi từ trại trẻ mồ côi, đó là ân đức trời biển, mà tôi chẳng biết điều, chỉ vì chút chuyện nhỏ liền ôm hận trả thù, thật bất hiếu.

Tóm lại, trong mắt cư dân mạng, Giang Tĩnh Đình trở thành nạn nhân đáng thương nhất.

Vết thương thảm khốc của ta khiến người xem rơi nước mắt.

Bố mẹ tôi thừa thắng xông lên, đứng trước cửa phòng bệnh livestream bán thảm, khơi dậy lòng thương để dụ người ta donate.

Trong video, mẹ tôi khóc đến đứt ruột đứt gan:

“Là lỗi của tôi! Mọi lỗi đều do tôi! Nếu muốn báo thù thì cứ nhắm vào tôi! Tại sao lại ra tay với Tĩnh Đình chứ? Nó mới 19 tuổi thôi, cuộc sống sau này biết phải sao…”

Còn Giang Tĩnh Đình thì đầu quấn băng trắng, yếu ớt nằm trên giường bệnh như một “phông nền sống”, càng khiến người xem .

Vô số cư dân mạng vừa rơi lệ, vừa chuyển khoản ủng hộ mẹ tôi, đồng thời chửi tôi không tiếc lời, gọi tôi là cầm thú, là thứ không xứng người.

Khi tôi bị chửi đến mức tin nhắn riêng tràn ngập toàn lời lẽ cay độc, thì phía cảnh sát đã điều tra rõ sự thật.

Bình luận

Bạn thấy sao?

0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...