Người Múc Cơm Có [...] – Chương 3

Còn chưa kịp nghe ấy phản hồi, thì ván game đã kết thúc. Không biết là có nghe thấy tên tôi không nữa.

Chúng tôi chào nhau một câu “chúc ngủ ngon” rồi cùng thoát game.

Sau khi rửa mặt xong, leo lên giường, tôi ôm điện thoại lướt vài vòng WeChat Moments với Weibo như thường lệ. Kết quả… lướt thấy một bài đăng của Từ An.

Là một bức ảnh — chụp một nắm tiền lẻ rối tung, kỹ thì… hình như khá quen mắt.

Dòng caption vỏn vẹn 3 chữ: “Tiền bán thân.”

Tiền bán thân?? Bán thân ai? Ai bán cho ai?

Tôi mạnh dạn comment một cái “???”, rồi…

Hai phút sau, bài đăng biến mất khỏi dòng thời gian.

Tôi lập tức đơ mặt: Gì cơ? Bị ẩn khỏi mình rồi à?!

Thật đấy, đương sao mà khó quá trời.

Tưởng đâu rốt cuộc cũng đến lượt tôi có một mối ngọt ngào, kết quả thì lên xuống như tàu lượn siêu tốc. Lúc ngọt thì đỉnh cao, lúc xấu hổ thì muốn độn thổ.

Người xưa không sai: Ngày nghĩ gì, đêm mơ nấy.

Tối hôm đó, tôi mơ thấy Từ An.

Trong mơ, ấy vẫn đeo khẩu trang đen, đứng sau quầy múc cơm ở căng-tin, tay cầm muôi lớn, dịu dàng với tôi.

Tôi phấn khích chạy tới, ngượng ngùng đưa khay cho . Ngay trước mắt mình, ấy múc cho tôi một muôi thịt kho khoai tây, mà lạ ghê — toàn thịt, không có miếng khoai nào.

Tôi đưa tay vào trong quầy, bộ đánh nhẹ vào ngực một cái: “Đồ đáng ghét~ Em ăn không hết nhiều thịt thế này đâu!”

Từ An khẽ , giọng thấp thấp vang lên: “Không sao, ăn nhiều một chút. Em có mập bao nhiêu cũng thích.”

Chẹp chẹp. Mùi chua lè ngọt ngấy bay đầy trong không khí.

Tôi còn bộ gắp một miếng thịt đưa sát miệng

Rồi — tỉnh cmn giấc.

Chết tiệt.

Quả nhiên là đang mơ.

Lúc mở mắt, mấy đứa cùng phòng đã bắt đầu lục đục thay đồ chuẩn bị ngày mới. Tôi cũng vội vàng chui khỏi chăn.

Ký túc xá bọn tôi nổi tiếng lười, ngày nào cũng dậy sát giờ, một học kỳ trôi qua mà chẳng mấy ai ăn bữa sáng nào tử tế.

Tôi rửa mặt đánh răng vội vã, rồi cùng Tiểu Bạch chạy xuống lầu.

Vừa tới dưới ký túc, bất ngờ có người chặn đường tôi lại—

Là… Từ An.

Anh ấy đeo khẩu trang đen, cúi đầu tôi—trông chẳng khác gì trong giấc mơ đêm qua Nói một tiếng “chào buổi sáng” xong, đưa một túi nhựa nhỏ đến trước mặt tôi.

Là bữa sáng. Trong túi trong suốt có một chiếc bánh trứng cuộn, một ly sữa đậu nành, và một quả trứng trà.

Giữa tiếng hò hét trêu chọc của Tiểu Bạch, tôi im lặng nhận lấy túi đồ ăn, cố tỏ ra bình tĩnh, trong lòng thì như có một quả pháo nổ tung.

Khoan đã… đây là định tỏ sao?

Chết thật, sáng nay tôi dậy vội, mặc đại bộ đồ, mặt để mộc, tóc thì chưa gội luôn.

Mà… dùng bữa sáng để tỏ á? Có hơi quá bình dân rồi nha. Nhưng nghĩ lại thì cũng đúng, là “căng-tin boy”, ngay cả tỏ cũng phải đậm chất đời thường.

Tôi đang bay cao với những suy diễn, thì giọng Từ An vang lên trên đầu:

“Tiện tay mua dư một phần, sợ em không ăn sáng nên mang tới.”

Nói rồi, ấy vẫy vẫy tay: “Anh đi trước nhé, bye~”

…Vậy thôi á?

Tôi ngẩn người vẫy tay lại, trơ mắt quay người rời đi.

Tôi hít mũi, cắm ống hút vào ly sữa đậu nành một hơi. Không sao, đời người mà, lúc lên lúc xuống xuống xuống xuống… cũng quen rồi.

3

Nhưng mà, có một từ gọi là “chạm đáy bật lên”.

Sau nhiều lần “đập mặt” với chàng căng-tin, cuối cùng tôi cũng đón một lần may mắn.

Tuy chuyện ngọt ngào chưa tới lượt tôi, cái vụ mất 100 tệ cho “Tề Đại Soái” hôm trước thì… bất ngờ lại hoàn tiền.

Hôm nay sau tiết tư tưởng chính trị, tôi đang chuẩn bị xuống căn-tin ăn trưa thì bất ngờ bị hai nam sinh chặn ngay trước cửa lớp.

Tiểu Bạch và mấy đứa kia phải đi hoạt câu lạc bộ nên đi trước, bỏ lại mình tôi đơn côi bị chặn đường. Cảm giác đúng là… tay chân luống cuống.

Nam sinh đứng đầu khá cao, người gầy, tóc hơi rối, ngũ quan khá thanh tú.

Anh ta đi dép tông, mặc quần short, một tay kéo cổ áo của nam sinh bên cạnh lôi tới trước mặt tôi.

“Bạn học, có phải bị lừa mất 100 tệ không?”

Tôi ngớ người mất hai giây rồi gật đầu lia lịa.

Cậu cao gầy kia đá vào mông tên còn lại một phát: “Trả tiền lại mau!”

Tên kia nhăn nhó, từ trong người móc ra một tờ 100 nhăn nhúm đưa cho tôi, còn lẩm bẩm: “Tự nó ngu còn gì…”

Anh chàng cao gầy lại đá thêm một cú nữa, cau mày: “Nó ngu thì cậu quyền đi lừa à?”

???

Thành thật mà , nếu không vì 100 tệ này, tôi cũng định quay đầu đi luôn rồi đó.

Anh chàng cao gầy quay lại tôi, một cái lộ cả hàm răng trắng đều: “Em à, giúp em lấy lại tiền rồi, có mời ăn bữa cơm cảm ơn không?”

Tôi ngẩn ra một chút, nghĩ thấy cũng hợp lý, liền ngay: “Vậy em mời ăn ở căn-tin nhé!”

“Ok luôn.” Anh chàng gật đầu cái rụp, rồi đẩy tên kia ra xa: “Tự lo cơm trưa đi. Mà để tao bắt gặp mày đi lừa mấy em lần nữa…”

Nói rồi, giơ nắm lên hù dọa.

Tên kia làu bàu vài câu, rồi quay lưng bỏ đi.

Tôi nhướng mày, thầm nghĩ: Gì đây? Đang đóng phim thanh xuân vườn trường à?

Chưa kịp nghĩ nhiều, chàng cao gầy đã đi trước, còn không quên quay đầu giục: “Nhanh nào học, đói chết mất!”

Tôi chỉ còn cách vội vàng chạy theo sau.

Không hiểu sao, dù chỉ là bữa trưa bình thường, tôi lại vô thức né quầy của Từ An, dẫn cậu mới quen đi vòng qua cổng đông của căn-tin, rồi mua hai bát mì dẹt.

Cậu ấy bê mì tới, tôi vừa cúi đầu gắp một miếng, chưa kịp nuốt thì thấy có ai đó tiến lại gần, đứng ngay bên cạnh bàn.

Tôi từ từ ngẩng đầu lên—

Trước mắt là chiếc khẩu trang đen quen thuộc, ngước thêm chút nữa, là ánh mắt và hàng lông mày thanh tú của Từ An.

4

Tôi lập tức căng thẳng thấy rõ.

“Anh… sao lại đến đây?”

Từ An không trả lời ngay, ánh mắt quét qua cậu ngồi đối diện, rồi lại nhẹ nhàng dừng lại trên tôi.

“Mang cơm tới cho em. Cùng ăn nhé.”

Lúc này tôi mới nhận ra — trên tay Từ An còn cầm theo hai đĩa đồ ăn.

Điều khiến tôi thấy tinh tế là, sau một chút do dự, Từ An lặng lẽ ngồi xuống ngay bên cạnh tôi.

Khoảng cách đột ngột bị rút ngắn khiến tim tôi lập tức đập loạn xạ—

Thình thịch.

Đối diện, chàng cao gầy rõ ràng cũng cảm nhận không khí có gì đó lạ lạ, cắn đứt miếng mì trong miệng rồi từ tốn hỏi: “Bạn học, này là…?”

Tôi hơi chần chừ. Giờ phải giới thiệu Từ An thế nào đây?

Người ? Rõ ràng chưa phải. Người tương lai? Nghe cũng… nhảm nhí quá. Bạn bè? Nhưng rõ ràng là đang mập mờ, đâu phải bè đơn thuần…

Nghĩ vài giây, cuối cùng tôi vẫn lí nhí đáp nhanh: “Bạn.”

Anh chàng cao gầy có vẻ như thở phào một cái.

Anh ta cúi đầu uống một ngụm nước mì, sau đó mỉm rạng rỡ đến chói mắt: “Vậy thì tốt rồi. Không giấu gì , tôi muốn trai của .”

“Khụ… khụ khụ—!” Đúng lúc đó tôi đang uống nước, nghe suýt chút nữa sặc chết tại chỗ.

Có người nhẹ nhàng vỗ lưng giúp tôi, lòng bàn tay ấm áp, tác cũng rất dịu dàng.

Tôi lau miệng, ngẩng đầu lên — là Từ An.

Chỉ là… gương mặt không có biểu cảm gì rõ ràng, khó mà đoán là đang vui hay đang giận.

Tôi lo hiểu lầm, vội vàng giải thích: “Em mới biết ta hôm qua thôi, hôm qua bị lừa tiền nên—”

“Thật ra không phải mới biết.” Câu tôi còn chưa hết thì đã bị cắt ngang bởi chàng cao gầy.

Tôi sững người, quay sang ta, không giấu nổi vẻ kinh ngạc.

Anh ta gãi đầu, trông hơi ngượng ngùng, vẫn dứt khoát đưa tay ra bắt: “Anh tên Lâm Tử Mạt, thật ra… đã thầm thích em rất lâu rồi. Hôm qua vừa hay phát hiện thằng trong phòng lừa tiền em, nên mới chạy đến đòi lại giúp.”

Phải thật, câu chuyện ban đầu nghe như đang bước ra từ một bộ phim thanh xuân ngôn , câu “thằng em trong phòng” này lại khiến tôi… tuột mood một cách khó hiểu.

Cũng nhờ mà tôi tỉnh táo lại.

Nuốt nước bọt, tôi vô thức liếc sang Từ An, muốn gì đó, lại chẳng biết phải mở lời thế nào.

Thế là ba người chúng tôi… cứ rơi vào một khoảng lặng khó xử.

Cuối cùng, chính Từ An vỡ sự im lặng đó. Anh gắp một miếng thịt kho đặt vào bát tôi, giọng nhẹ như gió:

“Ăn đi, để nguội mất.”

Tôi gật đầu lia lịa, cúi xuống ăn luôn, nhét vội miếng thịt vào miệng.

Đây chắc chắn là bữa trưa khó ăn nhất trong đời tôi.

May mà Từ An còn phải quay về căng-tin thêm, ăn xong liền vội vã rời đi, kết thúc luôn cảnh ngượng chín mặt này.

Anh đi rồi, tôi còn chưa kịp thở phào, thì bên kia Lâm Tử Mạt đã hỏi:

“Em thích cậu ta đúng không?”

Bình luận

Bạn thấy sao?

0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...