3
Ngày hôm sau, tôi kéo mẹ đi thăm Tôn.
"Tiểu Thảo à, cháu đúng là người tốt trời ban, chờ lão Tôn khỏe lại, hai vợ chồng sẽ dập đầu cảm ơn cháu."
Tôi và thím Tôn không thêm gì, lập tức đẩy mẹ đang ngơ ngác lên xe kéo.
Nhìn bọn họ đi xa, tôi mới nhẹ nhàng thở phào.
Anh trai tò mò tiến lại gần, đi quanh tôi vài vòng.
"Em sao mà đột nhiên thông minh ?"
"Nhớ giữ phong độ này đấy." Anh vỗ vai tôi rồi rời đi.
Lúc đó, trai tôi là một chàng trai tuấn, tự tin và hoạt bát, khác xa hình ảnh người đàn ông sa sút, tàn tạ mà tôi thấy mười năm sau.
Năm ấy, trong kỳ nghỉ hè, vì muốn có tiền đóng học phí đại học cho tôi mà đi ở một mỏ than trái phép. Mỏ sụp đổ, bị đè nát một chân.
Ban đầu, chủ mỏ sẵn sàng bồi thường chi phí phẫu thuật để chữa trị cho mẹ tôi đã biết chuyện.
Bà xông thẳng vào mỏ than, đứng trước mặt người nhà các công nhân bị thương mà kêu lên: "Chủ mỏ ăn không dễ dàng, mọi người đừng đòi tiền bồi thường nữa!"
Nói xong, bà còn nắm tay vợ chủ mỏ mà cầu xin: "Chúng tôi không cần tiền, chúng tôi không khó chị."
Sau đó, bà ký vào giấy miễn trách nhiệm thay tôi. Tiền trong nhà cũng bị bà đưa hết cho gia đình những công nhân bị thương, khiến tôi không có tiền chữa trị, dẫn đến việc chân bị tàn phế.
"Ngẩn người gì nữa? Không mau mang cơm cho bà nội đi!"
Anh tôi đưa hộp cơm đã chuẩn bị sẵn cho tôi. Trong hộp là một quả trứng gà lén luộc.
Rõ ràng là gà nhà tôi nuôi lúc nào trứng gà cũng bị mẹ tôi lấy với đủ loại lý do để mang cho những người già yếu, bệnh tật trong thôn.
Ngay cả khi muốn để bà nội ăn một quả trứng, cũng phải lén lút tránh mặt mẹ.
Nhà tôi ở dưới chân núi, cách khá xa khu dân cư. Năm đó, khi phân đất, mẹ tôi đã xung phong chọn những mảnh đất tệ nhất.
"Chồng tôi còn việc , tôi không tranh với mọi người."
Bà như một hùng ôm hết những mảnh đất sỏi đá, cằn cỗi mà không ai muốn nhận.
Bà nội biết chuyện, tức giận đến mức khóc lóc suốt hai ngày cũng không gì .
"Bà ơi, tới ăn cơm đi!"
Tôi đặt hộp cơm dưới gốc cây rồi giật lấy cái cuốc bà đang dùng để nhổ cỏ.
"Con nhỏ sao lại việc , ngồi xuống đó đi." Bà kéo tôi ngồi dưới tán cây.
Bà tôi lúc này mới 60 tuổi, sức khỏe vẫn tốt, tóc vẫn chưa bạc. Tôi mở hộp cơm ra cho bà.
"Này, còn có một quả trứng gà, bà không thích ăn cái này, cháu ăn đi."
Bà vẫn , ngoài miệng thì cứng rắn trong lòng lại mềm yếu. Trước kia, tôi có chút sợ bà.
Mẹ tôi thường bà nội trọng nam khinh nữ, không thích tôi, nên tôi mới gầy gò, nhỏ bé.
Sau này tôi mới biết, năm tôi một tuổi, bà nội đã nuôi tôi bằng nước cơm vì mẹ không cho tôi bú. Mẹ phải giữ sữa để nuôi em họ tôi.
"Sao lại có người không thích ăn trứng gà chứ?"
Tôi bóc quả trứng nhét vào miệng bà. Dưới ánh nắng gay gắt, khuôn mặt bà rám nắng, gầy gò, tay bà chỉ toàn xương cốt.
"Chờ cháu thi đậu đại học, sẽ mua thịt về cho bà ăn."
"Được." Bà hiền từ, xoa đầu tôi.
Trước kia, tôi luôn nghĩ bà không thích tôi, nên giữ khoảng cách. Nhưng năm đó, khi tôi hiến thận và xuất viện, chính bà đã chăm sóc tôi từng ly từng tí, ngay cả việc dọn vệ sinh cũng không hề chê bai.
Tôi ôm chầm lấy bà, thầm hứa với bản thân:
Đời này, tôi nhất định sẽ để bà sống những ngày thật hạnh phúc.
Bạn thấy sao?