Người Mẹ Gông Cùm – Chương 4

Tối hôm đó, mẹ tôi không cho tôi ăn cơm.

Bà ấy tôi ăn nhiều quá nên não bị úng nước, đói một chút mới có thể tỉnh táo lại.

Ninh An đã lén ra ngoài mua cho tôi một cái bánh mì.

Chị ấy sợ tôi đói. Nhưng rõ ràng là chị ấy đã lo lắng quá rồi.

Người như tôi, học hành không giỏi, ăn chơi cũng không giỏi nốt, chẳng phải tôi thành đứa ngốc thật rồi sao!

, khi Ninh An lén lút cầm bánh mì vào phòng, tôi đang nhai một cây xích ngon lành.

Đó là thứ tôi đã tích trữ từ lâu rồi.

Ninh An sờ sờ lưng tôi, "Ý Ý, em còn đau không?"

Tôi vừa ăn bánh mì chị ấy mua cho, vừa ăn xích, đã sớm quên chuyện chiều nay rồi.

Chị ấy tôi ăn một lúc, rồi ấp úng hỏi: "Ý Ý, em, em sẽ không trách chị chứ?"

Giọng chị ấy nhỏ nhẹ, có chút thăm dò và sợ hãi, đôi mắt tròn xoe tôi chằm chằm.

Tại sao phải trách chị ấy?

Là do tôi ngu, thi không tốt, liên quan gì đến chị ấy?

Cho dù không có chị ấy, tôi vẫn thi không tốt.

Thực ra tôi không hiểu tại sao mẹ tôi lại tức giận như , chẳng phải bà ấy đã biết từ lâu rồi sao?

Tôi còn tưởng bà ấy đã chấp nhận sự thật này rồi.

Ninh An cầm tờ giấy thi đã ghép lại của mình, với tôi: "Ý Ý tiến bộ rồi đấy, hơn lần trước 5 điểm, còn đạt điểm trung bình nữa."

Ninh An thật tốt, chị ấy còn nhớ điểm số trước đây của tôi.

Những điểm số đáng xấu hổ đó chỉ khiến mẹ tôi không ngẩng mặt lên , bố tôi và mẹ tôi chưa bao giờ muốn đi họp phụ huynh cho tôi.

Nhưng, Ninh An luôn nhớ. Chị ấy cũng chưa bao giờ chê tôi ngu, khi mẹ tôi không đủ kiên nhẫn, chị ấy thường kèm tôi bài tập.

Tôi bị chị ấy khen đến mức ngại ngùng, toe toét với chị ấy.

Giáo viên của chúng tôi cũng khen tôi, tôi tiến bộ 5 bậc. Nhưng mẹ tôi không thèm để ý đến lời khen này.

Tờ giấy thi của Ninh An tôi nhặt ra từ thùng rác, luôn cất trong cặp sách, mang theo bên mình.

Chị ấy 95 điểm, chị ấy cảm thấy mình hoàn toàn có thể đạt 100 điểm.

Tôi hoàn toàn không thể hiểu nỗi khổ tâm của Ninh An, nếu tôi có thể đạt điểm số này, tôi đổi tên thành Ninh Heo cũng .

3

Tôi cảm thấy mẹ tôi có chút điên rồi, bà ấy suốt ngày cãi nhau với bố tôi, đập đồ đạc trong nhà.

Bố tôi sợ đến mức không dám về nhà, ngày nào cũng ở lại đơn vị.

Nhưng tôi không có nơi nào để đi, mỗi ngày vẫn phải mang cặp sách về nhà chịu mắng, thỉnh thoảng còn bị đánh.

Mẹ tôi càng ngày càng trở nên kỳ quặc, bà ấy vừa ghét tôi vì quá giống Ninh An, có khuôn mặt giống hệt nhau.

Nhưng lại vừa ghét tôi không giống Ninh An, không đạt điểm số khiến bà ấy tự hào.

Tôi quen thả rông rồi, đột nhiên bị bà ấy quan tâm, cảm thấy rất không quen.

Bà ấy bắt đầu nhồi nhét cho tôi những câu chuyện "có chí thì nên", ép buộc muốn đưa tôi vào trường trung học trọng điểm.

Nhưng đó đều là những suy nghĩ viển vông, tôi biết rõ trong lòng, bà ấy cũng biết rõ.

Có một đêm, tôi mơ màng thấy có người đứng ở đầu giường mình, lập tức tỉnh dậy.

Tối hôm đó trước khi đi ngủ, tôi đã chơi một trò chơi gọi hồn.

Bạn thân của tôi, Lâm Tiếu Tiếu, với tôi rằng, chỉ cần vào lúc nửa đêm, dùng m.á.u vẽ những lá bùa lộn xộn đó, là có thể chuyện với người đã khuất.

Tôi rất nhớ Ninh An, rất nhớ chị ấy.

Tôi cứa vào cổ tay mình, vẽ đi vẽ lại trên giấy, Ninh An vẫn không xuất hiện.

Tôi lại tra cứu đủ mọi cách để thấy ma, thử hết cách này đến cách khác, đều vô dụng.

Tôi tưởng người đứng ở đầu giường là Ninh An, liền ngồi bật dậy, mới phát hiện ra đó là mẹ tôi.

Bà ấy cầm một chiếc kéo, không không rằng cắt tóc tôi đi.

Đó là mái tóc dài tôi đã nuôi từ khi Ninh An qua đời.

Mẹ tôi nắm tóc tôi, cắt xén một cách lung tung.

Bà vừa cắt vừa mắng, vừa mắng vừa khóc.

: "Mày có tư cách gì mà học theo nó? Mày ngu như heo!"

Có một khoảnh khắc, tôi thoáng mong bà không kiểm soát lực tay, có thể đ.â.m c.h.ế.t tôi luôn.

 

Bình luận

Bạn thấy sao?

0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...