Người Mẹ Gông Cùm – Chương 18

Mẹ tôi cãi nhau ầm ĩ với bố tôi đòi ly hôn lúc 3 giờ sáng.

Khi tôi đi vệ sinh, bà ấy ép tôi phải chọn ai.

Lúc đó tôi bị cảm lạnh, trong họng nghẹn một cục đờm, ho đến mức thở không ra hơi.

Nhưng mẹ tôi không buông tha cho tôi, bà ấy cứ đợi câu trả lời của tôi.

Tôi tôi chọn Ninh Ý, tôi muốn ở bên Ninh Ý.

Bà ấy lại bắt đầu khóc lóc om sòm tôi vô lương tâm, tôi sợ hãi vội vàng chạy về phòng.

Tôi biết bà ấy muốn nghe gì, tôi không muốn .

Đó có lẽ là lần duy nhất tôi dũng cảm.

Khi tôi về phòng, Ninh Ý cũng tỉnh dậy, con bé ôm tôi nằm xuống, bảo tôi đừng để ý đến họ, cứ để họ ầm lên.

Ninh Ý là điểm sáng duy nhất trong cuộc sống tẻ nhạt của tôi, tôi thích sự sinh của con bé.

Kết quả học tập của con bé không tốt, con bé luôn rằng thời khóa biểu hàng ngày chỉ có một tiết học.

Tiết ngữ văn là tiết tiếng Anh, tiết toán là tiết tiếng Anh, tiết vật lý cũng là tiết tiếng Anh.

Những gì giáo viên nghe như một ngôn ngữ khác.

Mặc dù , con bé vẫn vui vẻ đến trường mỗi ngày.

Nhưng tôi thì không.

Mẹ tôi đã bỏ ra rất nhiều tiền để tôi học thêm, tôi tuyệt đối không cho phép mình thi kém.

Nhưng trên thực tế, kết quả của tôi ngày càng kém.

Tôi không biết vấn đề nằm ở đâu.

Tôi không mang bài kiểm tra về nhà không phải hoàn toàn vì sợ Ninh Ý buồn.

Đôi khi tôi cũng thi rất kém, tôi sợ nghe thấy tiếng mẹ tôi khóc.

Mẹ tôi tôi chỉ cần học giỏi là , những thứ khác không cần phải lo lắng.

Nhưng ngay cả việc này tôi cũng không tốt.

Tôi không dám đến trường, sợ vào lớp học.

Tôi bắt đầu mất ngủ cả đêm, rụng tóc rất nhiều.

Tôi vô cứa vào cổ tay trong nhà vệ sinh, m.á.u chảy lênh láng.

Nhưng tôi đã dùng vòi nước xả sạch vết máu, không ai biết cả.

Tôi nghĩ rằng tôi có thể bị trầm cảm.

Tôi với mẹ tôi rằng có một trong lớp bị trầm cảm.

Mẹ tôi đó đều là do cả ngày rảnh rỗi không có việc gì .

Ninh Ý luôn nhắc tôi thắt dây an toàn, con bé không biết rằng tôi cố ý không thắt.

Trong lòng tôi mơ hồ mong muốn có chuyện gì đó xảy ra, như tôi sẽ không phải mệt mỏi như thế này nữa.

Cuộc đời này dài quá, đến bao giờ mới kết thúc đây.

 

 

13

Ngoại truyện : mẹ

Tôi vốn có một gia đình hạnh phúc.

Chồng tôi hiền lành, hai con sinh đôi của tôi, một đứa ngoan ngoãn nghe lời, một đứa hoạt bát hiếu .

Nhưng bây giờ, tôi không còn gì cả.

Ninh Ý không chịu tha thứ cho tôi, thật ra tôi cũng không có mặt mũi nào để con bé tha thứ.

Đúng , con bé và An An không giống nhau.

Con bé luôn chỉ ngoan ngoãn bề ngoài, trong lòng luôn có chủ kiến riêng.

Tôi đã từng rất ghét điểm này của con bé, vì muốn trói nó bên cạnh mình, đã bất chấp thủ đoạn rất nhiều chuyện sai lầm.

Tôi đã xem nhật ký của An An, lần đầu tiên có cảm giác đau lòng.

Tôi luôn cho rằng An An ngoan ngoãn nghe lời, để mặc tôi nhào nặn, không ngờ trong lòng con bé lại có nhiều bất mãn như , chỉ là không dám ra mà thôi.

Hóa ra, con bé cũng không thích mặc váy, không thích tóc dài.

Con bé muốn nếm thử vị kem và sô .

Nhưng, năm đó tôi chỉ lo hình thành con bé theo ý muốn của mình, chưa bao giờ hỏi ý kiến của con bé.

An An ngoan ngoãn nghe lời đã chọn cách quyết liệt nhất để từ biệt tôi, chắc hẳn con bé cũng rất hận tôi.

Tôi sống một mình trong căn nhà trống vắng đó, ngày tháng như quên đi mất dòng chảy.

Ninh Ý vẫn vào đại học, không phải trường quá tốt.

Là tôi đã hủy hoại giấc mơ của con bé, vốn dĩ con bé muốn thi vào Học viện Mỹ thuật Thanh Hoa.

Ninh Ý và chàng trai tên Dương Phàm nhau.

Họ kết hôn.

Họ có một con đáng .

Khi tôi đến thăm An An, tôi đã thấy đứa trẻ đó, đôi môi hồng hào, đặc biệt ngoan ngoãn đáng .

Con bé cũng thấy tôi, quay đầu Ninh Ý một cái, bằng giọng trẻ con: "Mẹ ơi,  phía kia có một bà đang con."

Ninh Ý không ngẩng đầu lên, trên mặt con bé vẫn còn nụ : "Có lẽ bà ấy nhận nhầm người rồi."

Nói xong, liền bế con nhỏ bỏ đi.

Từ đầu đến cuối, con bé không tôi lấy một lần.

Tôi nghe thấy Dương Phàm gọi con bé là "Ninh Ninh".

Là gọi là Dương Ninh sao?

Thật là một cái tên hay.

(Hết)
 

Bình luận

Bạn thấy sao?

0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...