Còn đúng 10 phút nữa là tan .
Với tốc độ của tôi, để hoàn thành xong tài liệu này cũng phải thức đến khuya.
Huống hồ gì là Bàng Linh Linh – người đến cả phần mềm văn phòng còn chẳng dùng rành.
“Em tăng ca cho xong hôm nay, sáng mai nộp lại cho .”
“Hả?” – Bàng Linh Linh rõ ràng không ngờ tôi lại giao cho ta một công việc phức tạp như .
“Nhưng… sắp tan rồi mà.”
“Đúng , hay là để ?” – Tôi cố ý ngừng một chút.
“Dù sao em cũng vừa mới ký chính thức, ai cũng trông đợi em thể hiện năng lực mà. Cẩn thận kẻo lộ sơ hở đó nha.”
Tôi ngẩng đầu liếc ta.
Cô ta lúng túng vuốt lại tóc mái.
“Em ! Làm thì , ai sợ ai chứ?”
Tốt lắm, bị tôi khích đúng chỗ rồi.
Tôi cố kìm lại niềm vui trong lòng.
“Vậy thì giao cho em nhé. Hôm nay hơi mệt, về nghỉ trước đây.”
“Ừ thì, đi đi.”
Tôi thu dọn đồ, đúng sáu giờ tan về nhà.
Còn Bàng Linh Linh – người đến cả báo cáo còn không đọc hiểu nổi – chỉ còn cách cầu cứu Giám đốc Chu.
Cô ta cứ nghĩ đây là một việc tôi tùy tiện giao cho qua loa.
Nhưng thực tế, tài liệu đó… chính là phần phải trình bày trước Chủ tịch vào sáng mai.
Về đến nhà, tôi nhắn tin cho Chủ tịch.
Báo rằng mình không khỏe, không thể tham dự buổi họp ngày mai.
Nội dung sẽ do Bàng Linh Linh thay tôi trình bày.
Tôi cũng gửi toàn bộ phương án dự án mà tôi đã cho Chủ tịch.
Kèm theo bản báo cáo chi tiết tiến độ công việc thời gian gần đây.
Sau đó… tôi tắt máy, đi ngủ.
6
Lâu lắm rồi tôi mới ngủ nướng thoải mái thế này.
Vừa mở mắt, ánh nắng đã xuyên qua rèm cửa chiếu vào phòng.
Hôm nay chắc chắn là một ngày đẹp trời.
Tôi bật điện thoại – cái điện thoại đã ngủ suốt cả đêm qua.
Ngay lập tức, hàng loạt tin nhắn và cuộc gọi nhỡ nhảy ra.
Tin nhắn từ Bàng Linh Linh: 58 cái.
Từ Giám đốc Chu: 25 cái.
Chưa kể hàng đống cuộc gọi nhỡ không kịp nhận.
Tin nhắn gần nhất cách đây 30 phút.
Giám đốc Chu: “Nếu chiều nay không xuất hiện ở công ty thì khỏi cần quay lại luôn!”
Còn tin cuối cùng của Bàng Linh Linh dừng lại ở:
“Tô Khiết, chị dám chơi em à?!”
Xem ra buổi họp sáng nay diễn ra đúng như tôi dự đoán.
Tôi dậy, thay đồ, rửa mặt.
Luộc một tô mì, còn thêm hẳn một quả trứng ốp .
Khi tôi đến công ty thì đã là hai giờ chiều.
Đồng nghiệp tôi với ánh mắt đầy thương cảm kiểu “chúc may mắn nha”.
Quả nhiên, vừa bước vào văn phòng Giám đốc Chu là ăn ngay một trận quát tháo.
“Giỏi lắm rồi đấy, giờ học cả trốn việc nữa cơ à!”
Giám đốc Chu tức đến đỏ cả mặt.
“Cô có biết hôm nay Chủ tịch đã chỉ tay vào mặt tôi với con Linh Linh mà chửi thế nào không?!”
Tôi thầm nghĩ trong bụng:
“Tôi biết sao , có mắng tôi đâu.”
Nhưng ngoài mặt thì vẫn nở nụ gượng gạo, liên tục xin lỗi.
“Hôm qua tôi thật sự không khỏe, đã xin phép Chủ tịch rồi ạ.”
“Tôi sẽ đến gặp Chủ tịch ngay để tự mình giải thích rõ ràng.
Tất cả là lỗi của tôi, không liên quan gì đến hay Linh Linh cả.”
Thấy tôi tỏ ra chân thành như , cơn giận của Giám đốc Chu cũng dịu đi hơn phân nửa.
Nhưng đúng lúc đó, Bàng Linh Linh lại đứng bên cạnh thêm dầu vào lửa:
“Vậy còn em thì sao đây, Giám đốc Chu~”
“Em thức đến nửa đêm để số liệu đấy, nhất định phải bênh em đó.”
Vừa , ta vừa giơ tay lên như sắp lau nước mắt.
Giám đốc Chu thấy vẻ yếu đuối như Lâm Đại Ngọc của ta thì lập tức mềm lòng.
Liên tục an ủi, dỗ dành, hứa hẹn đủ điều.
Nhìn hai người họ diễn kịch với nhau, tôi thấy mình đúng là dư thừa đứng đó.
Thế là tôi kiếm cớ rồi khéo léo đóng cửa phòng lại cho hai người “tâm sự” với nhau.
Sau đó, tôi vẫn đến gặp Chủ tịch để giải thích về sự cố báo cáo sáng nay.
Và… giữ công việc cho Bàng Linh Linh.
Nhưng lần này tôi không phải vì cái gọi là “ thân thiết”.
Mà bởi vì kế hoạch của tôi mới chỉ vừa bắt đầu.
“Bạn diễn” của tôi không thể rút khỏi sân khấu quá sớm, nếu không… vở kịch này sẽ không thể tiếp tục.
Tôi thông báo cho hai người họ rằng tuần sau công ty A sẽ tổ chức một buổi tiệc rượu.
Chủ tịch sẽ dẫn tôi và Giám đốc Chu cùng tham dự.
Khi đó, các lãnh đạo cấp cao của công ty A và rất nhiều tinh trong giới kinh doanh sẽ có mặt.
Vừa nghe đến đây, sắc mặt Bàng Linh Linh lập tức thay đổi.
Chưa đến việc có ký hợp đồng hay không,
chỉ riêng tiệc rượu kiểu đó thôi đã là cơ hội ngàn vàng để “câu chồng đại gia”.
Cô ta sao có thể bỏ lỡ cơ hội tốt như .
Tôi hiểu ta quá rõ rồi.
Thế nên tôi chủ đưa ra một cái “ân huệ”:
“Hay là… để Linh Linh đi thay tôi?” – tôi thử thăm dò một chút.
“Đáng ra phải là em đi chứ! Loại người như chị mà xoay xở mấy buổi tiệc sang trọng như sao?”
Cô ta trề môi lườm tôi, giọng đầy tức tối.
Tôi thì chẳng mảy may để tâm.
Dù gì trong buổi tiệc đó, ba tôi cũng sẽ xuất hiện.
Để tránh bị lộ, tốt nhất là tôi không nên có mặt.
Bạn thấy sao?