Ở cổng trường.
Xe của mẹ và ông ngoại đều đậu ở đó.
Mẹ tôi tự lái xe đến, còn ông ngoại có tài xế và vệ sĩ riêng.
Ông lúc nào cũng biết hưởng thụ
Xe sang, vệ sĩ riêng.
Trần Giai đến sững sờ.
“Ông ngoại, con có thể ngồi không?”
“Tất nhiên là có…”
Ông chưa hết câu, mẹ tôi đã lạnh lùng ra lệnh:
“Tiểu Trương, xe nhà mình không để người ngoài ngồi.”
Ngay lập tức.
Mẹ con Trần Bình bị chặn lại ngoài cửa xe.
Ông ngoại tức đến đỏ cả mặt:
“Tề Huệ! Con phản rồi! Chỉ là con nuôi thôi, con cũng dám qua mặt ta?”
“Chỉ là con nuôi thôi.”
Một câu đầy kh,inh thường.
Hóa ra, chỉ cần không phải con ruột, thì bao năm thương cũng không cần đếm xỉa.
Mẹ tôi mỉm , chỉ là đôi mắt hơi đỏ lên.
“Cha, con chỉ truyền đạt ý của mẹ thôi.”
Phải rồi.
Khi bà ngoại còn sống, sao có thể để con riêng đến tài sản của bà?
Nói xong, tôi và mẹ rời đi.
Qua gương chiếu hậu.
Tôi thấy mẹ con Trần Bình khóc lóc, ông ngoại tức giận bất bình.
Còn cha tôi.
Ông ta chiếc xe của chúng tôi rời đi với ánh mắt oá,n h,ận.
Tôi quay đi, ôm chặt lấy tay mẹ:
“Mẹ, chúng ta đi thăm bà ngoại nhé, không biết hôm nay bà thế nào rồi.”
Bạn thấy sao?