Khi mẹ dẫn tôi rời đi, sắc mặt ông ngoại vẫn chưa trở lại bình thường.
Có lẽ ông đang oán hận bà ngoại lắm.
Cũng đang hận chính bản thân mình.
Tự cho là thông minh, cuối cùng bị lật ngược ván cờ, trò cho thiên hạ.
Còn cha tôi
Sau khi vạch trần “thiên kim thật-giả” và vu oan mẹ tôi ch,iếm đoạt gia đình của Trần Bình, mẹ tôi không thể nào tin ông nữa.
Vì , ông ta cũng chẳng cần giả vờ nữa.
Che chở cho “bạch nguyệt quang” và con riêng của mình.
Ông ta lạnh nhạt với mẹ tôi:
“Là con nuôi, đã nhiều rồi, cần gì phải rùm beng thế này?”
Cần gì sao?
Tôi lao đến chắn trước mẹ, thẳng:
“Mọi thứ mẹ tôi có đều là do bà ngoại cho! Bà ấy chỉ muốn giữ lại tất cả của bà, không để người ngoài chiếm đoạt! Ông tưởng dễ thế sao!”
Bà ngoại đã việc vất vả cả đời, giờ nhét một đứa con riêng vào, muốn kế thừa toàn bộ à?
Vừa dứt lời, mẹ tôi với ánh mắt vui mừng.
Có lẽ, tôi đã ra những điều bà muốn .
Bạn thấy sao?