Bữa tối
Trong lúc ăn, ấy liên tục tôi, có vẻ muốn gì đó lại thôi.
Tôi lờ đi, chỉ tập trung ăn.
Anh cẩn thận quan sát, giọng hơi ấm ức:
"Hân Di, hôm nay chủ chia sẻ cuộc sống của với em rồi, sao em không trả lời ?"
Tôi nhạt.
Trước đây, mỗi lần nhắn tin cho , tôi đều phải chờ dài cổ, cứ cách hai phút lại mở điện thoại xem.
Cứ mới liên tục, xác nhận mạng vẫn ổn, rồi lại thất vọng tắt máy.
Cuối cùng đợi mãi mới có tin nhắn, cũng chỉ là một hai câu ngắn ngủn đến đáng thương.
Suốt bao nhiêu năm tôi đều chịu đựng như .
Mới có một ngày mà thôi, có gì mà phải ấm ức?
Tôi lạnh nhạt :
"Ồ, em không biết phải trả lời gì."
Anh sững lại, mặt cứng đờ.
Một lúc lâu sau, :
"Không sao, không sao, chỉ cần em đọc là rồi."
Tôi im lặng, không gì.
Anh bắt đầu thấy không yên, gò bó ngồi không vững, cố gắng tìm chủ đề:
"Hân Di, em thấy hôm nay cá nướng có ngon không?"
Thấy tôi không trả lời, tự tiếp:
"Anh thấy nướng hơi cháy, hơi đắng một chút. Em thấy sao?"
Tôi không có phản ứng gì, tiếp tục coi như không khí.
Anh mấp máy môi, muốn gì đó lại nuốt vào, ánh mắt dần tối sầm lại.
Đếm ngược: Ngày thứ 13.
Tôi đã xong nhà.
Dạo này không chỉ cuối tuần, mà ngay cả những ngày tan sớm, tôi cũng đi xem nhà.
Cô đồng nghiệp cực kỳ có tâm.
Cô ấy sợ tôi bị mấy bên môi giới lừa, nên chủ đi cùng, giúp tôi đánh giá.
Sau khi chạy xem mấy căn, cuối cùng cũng quyết định một nơi ưng ý.
"Cậu định khi nào chuyển nhà?"
"Chắc khoảng hơn 10 ngày nữa, tớ tính thứ Bảy tuần sau chuyển."
"Trước khi chuyển, cậu có thể gọi dịch vụ vệ sinh đến dọn dẹp, khử trùng hết một lượt. Đến lúc đó dọn vào là ở luôn ."
"Chuẩn, nghe cậu hết." Tôi khoác tay ấy, hì hì: "Dạo này phiền cậu quá, đi thôi, tớ mời cậu ăn!"
"Được đó, đi nào, ăn mừng một bữa thật ngon!"
Chúng tôi đến một quán nướng nổi tiếng trên mạng.
Giờ cao điểm, phải xếp hàng tận hai tiếng hơn.
Lúc vào ăn, cả hai đều đói như sói.
Ăn chưa mấy miếng, Tống Hiên gọi điện cho tôi.
Từ sau khi đặt WeChat của ấy thành "không phiền", tôi hầu như không trả lời tin nhắn nào.
Đôi khi nhớ ra, tôi sẽ vào xem một chút, rồi lại chán nản thoát ra.
Dạo này bận tìm nhà, tôi đã rất lâu không xem tin nhắn của ấy.
Tất nhiên, cũng không bận đến mức không có nổi thời gian rep một tin.
Chỉ là không muốn thôi.
Dần dần, cũng nhận ra tôi không trả lời, thậm chí đã gián tiếp hỏi xem tôi có đọc không.
Tôi thẳng.
Tôi tưởng sẽ bỏ cuộc.
Không ngờ hôm sau, ấy vẫn nhắn như thường.
Hầy, biết trước thế này, ngày đó cần gì phải như ?
Nhưng cũng không ngu.
Nếu có chuyện cần hỏi, sẽ gọi thẳng.
Cuộc gọi đến
"Hân Di, em đang tăng ca à?"
Tôi vừa gắp thịt lên vỉ, vừa trả lời:
"Không, đang đi ăn với ."
Đầu dây bên kia im lặng một lúc, sau đó hỏi:
"Khi nào em về?"
"Không biết, mới ăn thôi."
"Có thể về sớm một chút không? Hôm nay là..."
"Được rồi, ăn xong sẽ về, cúp máy đây."
Cô đồng nghiệp vẫn tôi đầy hóng hớt.
Tôi lườm:
"Nhìn gì mà ? Thịt cháy hết rồi kìa, mau gắp đi!"
Chúng tôi mỗi người gắp vài miếng, chia nhau chỗ thịt trên vỉ.
Cô ấy hỏi dò:
"Hân Di, cậu với trai sao thế? Cãi nhau à?"
Tôi vừa ăn vừa đáp hờ hững:
"Chia tay rồi."
Cô ấy đứng hình một lúc, sau đó lúng túng:
"Xin lỗi nha, tớ hơi nhiều chuyện."
"Không sao, tớ mà. Cậu có thể chúc tớ chia tay vui vẻ."
"Nào, cạn ly!"
"Được, cạn!"
Cô ấy đột nhiên vỗ ngực, hớn hở:
"Không sao, sau này theo chị đây, chị giới thiệu trai đẹp cho! Loại nào cũng có!"
Tôi hào hứng:
"Có kiểu vui vẻ hoạt bát không? Nói nhiều, hài hước thì càng tốt!"
Cô ấy vỗ ngực tự tin:
"Dư sức, có cả đống luôn!"
Bạn thấy sao?