Thật ra, chia tay chỉ là cái cớ, muốn ấy dỗ dành mới là thật.
Nhưng ấy chưa bao giờ giữ tôi lại.
Anh ấy vẫn đi học, vẫn ôn bài, như thể tôi chưa từng tồn tại.
Chia tay hay không, với ấy chẳng có gì khác biệt.
Cuối cùng, chính tôi là người không nỡ rời xa, chủ quay lại, mặt dày xin ấy lành.
Anh ấy chấp nhận tôi quay lại cũng hệt như khi chấp nhận chia tay – bình thản, không cảm .
Giằng co bao lần, tôi chẳng gì, ngược lại còn trở thành trò cho người khác.
Sự suy sụp của tôi, trong mắt người ngoài, lại trở thành một ngang ngược và "thích trò".
Họ không hiểu.
Tống Hiên đẹp trai, xuất sắc, không rượu chè, không hút thuốc, tính điềm đạm, học hành chăm chỉ.
Một người như , muốn tìm cũng khó, tôi còn đòi hỏi gì nữa?
Anh ấy không phản bội, không thay lòng, không phạm sai lầm nghiêm trọng.
Tôi còn muốn gì nữa đây?
Đúng , ngoại trừ việc quá vô tâm, ấy dường như chẳng có lỗi gì.
So với những tên tra nam trên mạng, ấy thậm chí còn chẳng đủ "tư cách" để bị chửi.
Nhưng có đôi khi, tôi ước gì ấy phản bội tôi.
Tốt nhất là dẫn thẳng một đến trước mặt tôi, cho tôi một nhát dao dứt khoát.
Để tôi có thể hoàn toàn chết tâm, không còn lưu luyến gì nữa.
Chứ không phải như bây giờ...
Muốn từ bỏ thì tiếc, giữ lại cũng chẳng còn hương vị gì.
—------------
Khi tỉnh dậy, gối đã ướt một mảng lớn.
Tôi ngơ ngác nó một lúc.
Không nhớ rõ mình đã ngủ quên lúc nào, chỉ mơ hồ cảm thấy như vừa trải qua một giấc mơ dài đầy ký ức cũ.
Lồng ngực vẫn còn vương lại cảm giác chua xót và ấm ức.
Tôi lặng lẽ nằm yên, cảm nhận nó dần dần tan biến, đợi đến khi không còn gì nữa, tôi mới ngồi dậy rời khỏi giường.
"Em dậy rồi? Mau lại đây, vừa đúng lúc."
Tống Hiên bước ra từ bếp, trên tay là một bát mì nóng hổi, nước dùng trong veo, có thêm trứng ốp và cà chua.
"Hân Di, sinh nhật vui vẻ."
Nói xong, ấy chạy vào phòng ngủ, lấy ra một chiếc hộp quà bọc tinh xảo, bên trong là một sợi dây chuyền.
"Đây là quà cho em, hôm trước em bảo thích cái này mà, đúng không?"
Lần trước đi dạo phố, tôi đã trúng một sợi dây chuyền sapphire trong tủ kính.
Khi đó tôi hỏi ấy:
"Đến sinh nhật em, có thể tặng em cái này quà không?"
Anh ấy đã đồng ý.
Những gì tôi lên tiếng cầu, ấy hầu như đều sẽ .
Còn những gì tôi không , ấy tuyệt nhiên cũng sẽ không chủ .
Anh ấy giống như một cỗ máy, chỉ tiếp nhận mệnh lệnh, thực hiện mệnh lệnh, ngoài ra không thể nhận diện gì khác.
Tôi vén tóc, khẽ :
"Giúp em đeo vào đi."
"Được." Anh ấy theo ngay.
Sau khi đeo xong, ấy lại lấy một chiếc gương trang điểm đưa cho tôi.
"Nhìn thử xem có hợp không?"
Tôi vào gương.
Người phụ nữ trong đó, mắt sưng húp, gương mặt trống rỗng và vô hồn.
Dù viên sapphire có lấp lánh đến đâu cũng không thể khiến ấy trông rạng rỡ hơn, ngược lại, chỉ nổi bật sự tẻ nhạt của ấy.
Một trẻ vừa mới tốt nghiệp, đáng lẽ phải tràn đầy sức sống như một bông hoa nở rộ.
Vậy mà giờ đây, chỉ còn lại sự héo mòn, tiều tụy.
Tôi bất giác nhớ về quá khứ.
Khi ấy, tôi vô tư, hoạt bát, đôi mắt tràn đầy ánh sáng, ngày ngày cùng bè không ngớt.
Năm nhất đại học, với tôi vẫn còn mơ hồ đầy mộng tưởng.
Lần đầu gặp Tống Hiên, chỉ một cái thoáng qua cũng đủ khiến tôi không thể nào quên.
Vậy nên, dù bị mối quan hệ này bào mòn từng chút một, tôi vẫn không nỡ buông tay.
Nhưng tôi cũng biết rõ, chúng tôi sẽ không có kết quả.
Có thể không ai hiểu tôi.
Ba lần chia tay, hợp lại rồi lại tan, tôi vốn không còn kỳ vọng gì ở Tống Hiên nữa.
Thực ra, tôi chỉ đang chờ đợi bản thân mình từ bỏ.
Bây giờ, có lẽ tôi đã đợi rồi.
Tôi là một người mù quáng rất tỉnh táo, tôi biết tính cách của chính mình.
Thay vì ép buộc bản thân phải dứt khoát, để rồi sau này mang theo vết sẹo trong lòng suốt cả cuộc đời.
Chi bằng cứ để nó vắt kiệt nốt chút lưu luyến cuối cùng, rồi tôi có thể nhẹ nhõm rời đi.
Bạn thấy sao?